7. Hoa Truyền (2).

2.2K 219 19
                                    

Nam Tân.

Là một đất nước cổ đại được hình thành sau trận càng quét chống lại Tần Thủy Hoàng năm xưa, một trong số hơn mười sáu tiểu Vương quốc do dân chúng chia năm xẻ bảy mà hình thành.

Nam Tân lúc bấy giờ cùng với bốn Vương quốc khác trở thành Ngũ đại Cường quốc trong số đó. Phát triển nhanh chóng, vì tổ tiên Nam Tân chọn được một mảnh đất màu mỡ mà xây dựng cơ ngơi.

Sau này liền trở thành một Vương quốc phồn thịnh, giàu có, bá tánh muôn dân vui vẻ quây quần bên nhau.

Suốt hơn cả mấy trăm năm tồn tại vẫn luôn đứng ở vị trí thứ ba về mặt kinh tế, vô cùng vững mạnh. Vì thế mà đời sống của nhân dân lẫn hoàng tộc đều không thể chê được.

Hoàng Đế lúc bấy giờ có hơn ba ngàn giai nhân mỹ nữ vây quanh, thành ra hậu duệ của Người được sinh ra không ít.

Tranh giành nhau sủng ái của Hoàng đế đến trầy da tróc vẩy.

Có mười lăm Hoàng tử, mười một Công chúa; tổng cộng là hai mươi sáu người con. Chưa kể đến những đứa trẻ yểu mệnh chết trong bụng mẹ, chúng chính là "công cụ" được dùng trong những cuộc chiến tranh giành vị trí ở hậu cung, còn phải tìm cách lấy lòng đấng Quân vương.

Thủ đoạn gì mà không bày ra cho được?

Cái mà bọn họ để tâm nhất chính là cái sự chú ý của Quân vương, trong số những người con trai thì ông thương yêu nhất là hai người.

Hoàng tử thứ mười, Hoa Truyền và Hoàng tử thứ mười một, Nhân Tuyên; cũng chính là hai huynh đệ ruột do Hoàng đế và Hoàng hậu đương thời sinh ra.

Hoàng hậu hiện tại cũng phải tranh giành với cái ngôi vị kia đến thương tích đầy mình mới có thể ngồi vững vàng đến ngày hôm nay.

Bà còn một người con gái út, là Công chúa thứ hai mươi sáu của Vương triều đương thời, Công chúa Vĩnh Cơ.

Nàng rất hiểu chuyện, âm thầm hỗ trợ hai ca ca của nàng, chỉ có điều kết cục của nàng lại không khá hơn hai người họ là mấy.

Thành ra mười ba vị Hoàng tử còn lại liền, bắt tay muốn làm cho hai người kia nhúng tràm. Nhưng bọn họ khi nhắc đến hai chữ Hoa Truyền liền không dám động tay động chân.

Vì sao?

Hoa Truyền khác với Nhân Tuyên, từ nhỏ đã đọc sách, học tinh thông kiếm pháp. Thành ra Hoàng đế liền cho người đi tìm một vị Chân Nhân trên núi xuống về dạy kiếm phổ cho hắn.

Mà Chân Nhân lúc bấy giờ có được mấy người?

Dạy kiếm phổ cho Hoa Truyền được vài năm thì kiếm đạo của hắn càng ngày càng tốt lên, Hoàng đế liền muốn giữ người lại. Vị chân nhân kia cũng không nhiều lời, ở lại làm Quốc Sư chỉ dạy cho hắn.

Năm Hoa Truyền bái sư, chỉ vỏn vẹn bảy tuổi. Vị Chân Nhân này từ lâu đã thờ Thần, thành ra hắn bái sư phải học theo hết. Chỉ mới bảy tuổi đã phải chăm học kinh Phật, đọc Đạo Đức Kinh, chép Bát Nhã Tâm Kinh không rề rà một chút nào, một lần nọ có người còn lén lút nói cho Hoàng hậu nghe rằng Hoa Truyền điện hạ chép kinh đến sưng đỏ cả tay làm bà khóc đến thương tâm.

Sự Chờ Đợi Của Diêm Đế. (Hades Love)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ