Có những thứ mang oan khí quá nặng, vẫn không chịu nguôi. Còn đây chỉ mới có hai năm, oan hồn của những người chết trên tàu kia lại trùng hợp với những cái tên nằm trong quyển Dương mà Tiêu Chiến đang mang theo. Hai năm nay tìm suốt mà không thấy, không ngờ lại xuất hiện ở đây.
Cứ ngỡ rằng tìm trên cái toa tàu bị cháy thành chỉ còn cái khung kia chắc sẽ thấy nhưng chẳng có cái gì cả ngoài những thi thể cháy đến biến dạng.
Chỉ không ngờ, linh hồn của những người này lại tập chung ở một chỗ rồi tạo ra cái ảo giác này. Chỉ có điều, chỉ những người như Tiêu Chiến mới nhìn thấy; cho thấy bọn họ chưa nhận ra mình đã chết cứ mắc kẹt ở cái đoạn thời gian đau thương này, mỗi năm đều chết thêm lần nữa.
"Nhất Bác, lùi lại đi." Tiêu Chiến bước qua cái khung cửa, tay trái đặt trên vai phải của Nhất Bác kéo lại một chút. Cậu ta lúc này đã rơi vào trầm mặc của đau thương, còn nhận ra cái gì nữa?
Kéo Nhất Bác về, lúc này Tiêu Chiến mới nhìn thấy có một nhóm học sinh đang ngồi ở hướng mà Nhất Bác vừa nhìn. Nhóm này có ba người, hai nam một nữ. Chỉ có điều, người con trai ngồi ở bên tay phải gần với cửa ra vào nhìn có phần giống với một người.
Tiêu Chiến đảo mắt suy nghĩ một lúc, rồi quay đầu nhìn Nhất Bác đang nhắm mắt tịnh tâm dựa vào cánh cửa. Anh liền nhận ra, khoé môi trái nhếch lên không quá nữa sau đó liền lên tiếng.
"Thì ra là vậy." Anh nói giọng nói hướng về phía Nhất Bác.
"Thảo nào, bản thân cậu chính là người duy nhất còn sống trên cái toa tàu mấy chục mạng người này. Trong lòng vẫn còn mang theo áy náy nên mới nhìn thấy những oan hồn này." Tiêu Chiến khoanh tay trên ngực, nói rành mạch.
Nhất Bác nghe xong, mở mắt ra. Thở dài một cái rồi tiếp tục nhắm mắt lại, một hồi sau mới mở miệng.
"Hai năm trước, tôi cùng với anh em hai người họ ngồi trên toa tàu này. Tôi là người phát hiện ra việc điện bị rò rỉ, mới hô hoán mọi người báo với chủ tàu. Mà lúc đó, có người cố gắng đập cửa sổ, nhưng tốc độ di chuyển quá nhanh không ai dám nhảy ra. Còn cánh cửa nối với toàn tàu trước, bị hỏng hoàn toàn. Cho dù có bao nhiêu người giúp sức kéo ra thì nó không nhúc nhích, thế là bọn họ liền kêu gào khóc lóc thì tôi bị hai anh em đi cùng đẩy ra khỏi cửa sổ. Ngã từ trên tàu điện ngầm xuống, cả người bị cái đường ray kia làm cho thương tích đầy người. Những người chờ ở hai bên mới ùa xuống kéo tôi lên. Tôi chỉ mới nhớ mình chỉ nói được vài tiếng thì lập tức nghe được tiếng nổ ầm ầm ở bên trong đường hầm phía trước, sau đó..." Nhất Bác nói liền một mạch, chỉ là nói nhưng nước mắt đã lăn từ khéo mắt ra ngoài nói đến đoạn liền không thể nói nữa.
Những người ở phía sau có người đứng không vững liền ngồi bệch dưới đất, trên mặt toàn bộ đều là nước mắt. Tiêu Chiến nghe xong, tay nắm chặt cánh cửa bên cạnh, nắm chặt đến độ khiến nó run lên bần bật.
"Nhất Bác, giúp tôi phổ độ cho họ." Nói đoạn rồi phất tay một cái, giữa không trung xuất hiện một cuốn sách màu đen tuyền, ngoài bìa có một chữ "Dương" màu trắng. Nhất Bác lúc này mới nhận ra đây chính là một trong những bản sao của Quyển Dương nổi tiếng ở Âm Giới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sự Chờ Đợi Của Diêm Đế. (Hades Love)
FanficFanfic. Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến. Không mang đi khi chưa có sự cho phép của tác giả. Cổ trang, hiện đại, Thần tiên thụ x Đế vương công, niên hạ. Hư cấu không có thật, cắt xén lịch sử, không soi mói. Cảm ơn, Hanry. 8/2019 - ??????