14

2K 138 2
                                    

Khi Chaeyoung tỉnh lại, thấy bản thân mình đang nằm trên giường bệnh của bệnh viện, ánh sáng màu vàng của ngọn đèn treo trên đỉnh đầu chiếu vào trên vách tường lạnh như băng, mùi của nước khử trùng tràn ngập khắp nơi.

Nàng chớp chớp đôi mắt khô khốc, nhận thấy chân tay mình nặng trĩu yếu ớt, hơi hơi nghiêng đầu liền nhìn thấy Jennie đang ngồi trên sofa bên cạnh.

Không biết lý do vì sao người phụ nữ vẫn luôn yên lặng ngồi đó nhìn nàng.

Ánh mắt của hai người chậm rãi đối diện nhau.

Đầu Chaeyoung có hơi trống rỗng, nàng ngủ say gần cả một ngày, sau khi tỉnh lại ý thức có chút trì độn, ánh mắt cũng có chúc ngốc.

Cơ thể được bọc trong những tấm vải trắng lạnh, sợi tóc mềm mại rũ tán ở bên gối, gương mặt tinh xảo heo gầy không một chút thịt thừa, trợn to đôi mắt an tĩnh nghe lời như con mèo nhỏ.

... Bộ dáng đó dừng trong mắt người phụ nữ, mỗi nơi đều khơi dậy tình yêu của người khác.

Jennie thấy nàng tỉnh lại, đứng dậy khỏi ghế sofa, nhưng trước khi đến bên giường cô lại thấy đôi mắt xinh đẹp của Chaeyoung nhắm lại một lần nữa, sau đó quay đầu đưa lưng về phía cô.

Tỏ vẻ bản thân không muốn gặp cô.

Động tác của người phụ nữ cứng đờ giữa không trung, cô nhìn Chaeyoung, lộ ra biểu cảm "em còn có khí lực làm loạn với tôi?".

Mino ở bên ngoài nghe được động tĩnh bên trong, buông chuyện trong tay xuống vội vàng tiến vào.

Vừa vào liền thấy biểu cảm của Boss lớn nhà mình có bộ dáng không vui, nên không muốn ở lại hưởng cái không khí vi diệu này: "Tôi đi gọi bác sĩ."

Bác sĩ rất nhanh đã đến phòng bệnh, làm một loạt kiểm tra đơn giản, thật tùy ý nói: "Cô tỉnh thì không có việc gì nữa."

Nói xong câu đó lập tức thu thập dụng cụ chuẩn bị rời đi, xoay người đã nhìn thấy thân hình người phụ nữ sau lưng... trên mặt đầy hoài nghi trình độ y thuật của ông ta...

Bác sĩ quay đầu đi, khẩu khí nghiêm túc hơn rất nhiều: "Triệu chứng sinh bệnh của bệnh nhân đã ổn, tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng, chú ý ăn thức ăn thanh đạm, bổ sung đủ chất dinh dưỡng." Nói xong, thấy người phía sau chếch cơ thể ra, nhường cho ông ta một con đường.

Bác sĩ đi rồi, phòng bệnh lâm vào yên tĩnh quỷ dị.

Chaeyoung lười phản ứng với những người đó, cũng chẳng buồn nhìn đến cô, đám người trợ lý đến cả hô hấp cũng không dám thở mạnh, sợ sẽ thành vật hy sinh.

"Tất cả đều đi ra ngoài."

Chỉ trong vài giây, phòng bệnh chỉ dư lại hai người, Chaeyoung nhìn ngoài cửa sổ, Jennie nhìn nàng.

"Em đang đối đầu với tôi?"

Chaeyoung lắc đầu: "Không có." Nàng thật sự chỉ muốn không nhìn thấy cô mà thôi.

Sắc mặt của Jennie cũng hòa hoãn lại chút ít, cô ngồi ở mép giường, cầm lấy một quả quýt.

Người sống trong nhung lụa lại bắt đầu lột vỏ quýt: "Chờ hết bệnh rồi, tôi đưa em đi du lịch Nhật Bản."

[CHAENNIE] - HÀO MÔN NÀY, TÔI KHÔNG GẢ NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ