73

908 62 3
                                    

Đây không phải lần đầu tiên Jennie vì bảo vệ nàng mà bị thương.

Năm ấy lúc Chaeyoung vừa tốt nghiệp đại học, đã hẹn với bạn học đi du lịch tốt nghiệp rồi, nào biết Jennie không đồng ý, du lịch tốt nghiệp yên lành biến thành du lịch hai người.

Sau đó hai người đến thảo nguyên Nội Mông Cổ, đó là lần đầu tiên Chaeyoung đến thảo nguyên, kích động đến nỗi một đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau lập tức lôi kéo Jennie ra ngoài cưỡi ngựa.

Jennie học cưỡi ngựa từ nhỏ, cùng Chaeyoung cưỡi ngựa chạy một vòng quanh thảo nguyên.

Sau đó, Chaeyoung chỉ vừa mới học được vài phút đã chịu không được ngo ngoe rục rịch, thừa dịp Jennie không chú ý, tự mình đi cưỡi ngựa.

Con ngựa chủ trang trại đưa cho bọn họ vô cùng hung dữ, Chaeyoung cưỡi lên được nhưng không xuống được.

Tiếng ngựa hí cả kinh đến lều trại của Jennie, cô ra ngoài liền thấy Chaeyoung đang trên lưng ngựa, điên như chiếc lá trôi theo dòng chảy không thể dừng lại.

Chaeyoung gào thét kêu cứu mạng, Jennie chạy nhanh đến không một chút do dự.

Con ngựa mất khống chế không qua bao lâu Chaeyoung đã bị quăng xuống dưới.

Lần đó Jennie vì bảo vệ nàng mà bị ngã gãy tay.

Lần này Jennie vì bảo vệ nàng mà bị ngã chấn động não.

Lăn xuống hơn mười mấy bậc thang cao như vậy, Chaeyoung chỉ bị trầy da nhỏ nhặt còn chỗ khác không sao cả.

Tay Jennie vẫn luôn che chở đầu nàng, còn cô thì bị cô ngã thành dáng vẻ kia.

Haiz...

Hình như bọn họ lúc nào cũng vậy, lần này nàng thật vất vả hạ quyết tâm muốn hoàn toàn kết thúc với người phụ nữ này... thậm chí nàng cũng đã nghĩ kỹ rồi, chờ hoàn thành xong dự án này, nàng sẽ đưa cha Park đến nước Pháp sống một đoạn thời gian.

Nếu cha Park quen cuộc sống ở đó rồi thì bọn họ sẽ định cư ở đó luôn.

Nếu không thích thì về nước tìm một thành phố khác sinh sống.

Tuy mấy năm nay nàng kiếm tiền không được nhiều, nhưng ổn định cuộc sống cho hai cha con thì hoàn toàn không thành vấn đề.

"Bệnh nhân tỉnh lại rồi."

Chaeyoung ngồi ở hành lang bên ngoài phòng bệnh, giật mình ngẩng đầu.

"Người nhà không đi vào sao?"

Chaeyoung đứng lên, đẩy cửa phòng bệnh ra, Jennie vẫn còn không động đậy nổi, nghe thấy động tĩnh ngoài cửa cô nhẹ nghiêng đầu qua, sau đó mày vô thức nhăn lại, giống như rất khó chịu.

"Người nhà cố gắng đừng di chuyển đầu bệnh nhân, nếu không sẽ gây ra cảm giác chóng mặt buồn nôn."

Chaeyoung gật đầu, sau khi bác sĩ rời khỏi phòng bệnh, ở đây chỉ còn có hai người bọn họ.

Jennie vô cùng gian nan quay mặt lại: "Em có sao không?"

Chaeyoung lắc đầu, nàng ngồi xuống mép giường bệnh: "Không sao."

[CHAENNIE] - HÀO MÔN NÀY, TÔI KHÔNG GẢ NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ