Biệt thự Kim gia, ánh đèn trong thư phòng vẫn luôn sáng đến hơn nửa đêm.
Thân ảnh cô độc của Jennie đứng ở trước cửa sổ sát đất to rộng, lặng im không một tiếng động. Cô chắp tay sau lưng, cầm một hộp quà nhỏ màu đen bằng tơ nhung.
Trong hộp là một chiếc nhẫn, vốn dĩ kế hoạch đêm nay là bàn chuyện kết hôn với Chaeyoung, nào biết hai người lại cãi nhau một trận, chiếc nhẫn đáng lý ra đang nằm trên tay Chaeyoung, lúc này lại lẳng lặng mà nằm trong tay cô.
Màn che buông xuống bóng đêm được ánh trăng chiếu xuống bên ngoài không có gì kia, nhưng cô lại nhìn chằm chằm đến xuất thần.
Thẳng đến khi điện thoại vang lên, mới đưa suy nghĩ mơ hồ của cô kéo về.
___
Bây giờ ở viện dưỡng lão Nam Sơn, đêm đã rất sâu.
Hoa sen trong hồ ở vườn hoa không biết nhảy vào một con ếch xcô khi nào, âm thanh ồn ào kêu thấu màn đêm.
Giấc ngủ của ông nội Kim không được sâu giấc lắm, sau khi bị đánh thức liền không ngủ lại được nữa, liền gọi hộ Park từ bên ngoài vào.
Giọng nói già nua vang lên: "Mấy giờ rồi?"
Hộ lý tiến vào, tay chân nhẹ nhàng mở đèn trên đầu giường: "11 giờ ạ."
Ông nội Kim gật gật đầu, tuổi tác của ông đã lớn, làm việc và nghỉ ngơi có chút hỗn loạn, thường xuyên vào buổi tối 7 8 giờ sẽ đi ngủ, 11 12 giờ đêm sẽ tỉnh lại.
Bàn tay già nua từ từ động đậy thân thể, hộ lý vội vàng đi đến giúp đỡ, lại bị ông nói: "Không cần."
Ngủ không được, ông lão nâng mí mắt nhìn ảnh chụp ở mép giường.
Jennie đã lâu rồi không gọi điện đến, công việc bình thường của cô bận, đã sớm có thể tự một chân đứng vững, ông nội Kim cũng không lo lắng cho cô lắm.
Ánh trăng sáng tỏ bên ngoài càng làm mong nhớ trong lòng người càng thêm mãnh liệt, ông nội Kim giơ tay: "Đi lấy điện thoại."
Điện thoại rất nhanh đã kết nối, ông nội Kim một chút cũng không hề bất ngờ khi Jennie còn chưa nghỉ ngơi, giọng nói trầm ấm truyền đến đầu điện thoại bên kia: "Jennie."
Jennie nắm di động, cúi đầu nhìn hộp nhẫn trong tay, lên tiếng: "Ông nội."
Cô là từ một tay ông nội Kim bồi dưỡng ra, khi mở miệng, ông nội Kim liền nghe ra trong lòng cô có tâm sự, bất động thanh sắc hỏi: "Sao còn chưa ngủ, gặp phải chuyện gì?"
Jennie trầm mặc không nói, tâm sự của người nhà Kim gia luôn cất giấu trong lòng, chỉ cần cô không muốn thổ lộ, thì bề ngoài cô có thể làm bộ như không có chuyện gì xảy ra.
Tựa như đối với tình yêu, chỉ cần cô cường ngạnh lên, Chaeyoung sẽ mãi mãi không phát hiện được một mặt mềm mại trong lòng cô.
Ông nội Kim cũng không vội không hối, đời này của ông trải qua sóng to gió lớn, sớm đã vững chắc như bàn.
Huống hồ năng lực của Jennie xuất chúng, đã có thể chống đỡ Kim gia mấy năm qua, có thể để ông nội Kim nhọc lòng thì chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Chắc là có chuyện khác.
Ông rất có kiên nhẫn nói bóng nói gió, ngữ khí quan tâm: "Tiểu Chaeng đâu? Rất lâu rồi chưa nói chuyện với con bé." Ông nội Kim chuyển hướng qua chuyện này, quả thật là đoán trúng rồi.
Jennie ở đầu này, hừ lạnh một tiếng.
Ông nội Kim vừa nghe thấy, liền hiểu rõ.
Có lẽ tuổi lớn, lúc còn trẻ ở trên thương trường gan gạ sáng suốt khí phách, tuổi già lắng động lại trở nên hiền từ. Jennie là cháu đích tôn duy nhất của ông, lòng của ông một nửa là ở trên quan hệ của hai người bọn họ.
Giọng nói của ông mang theo chút trêu chọc: "Cãi nhau với Tiểu Chaeng rồi?"
Giọng nói bên này lại rầu rĩ, giống như không tình nguyện: "Dạ."
Ông nội Kim hiền hậu, cười cười: "Tiểu Chaeng là một cô bé rất tốt, con phải đối xử thật tốt với con bé."
Jennie không nói lời nào, cô đứng ở nơi tối tăm không có ánh sáng, cau mày âm thầm nghĩ, cô không phải đối xử tốt với nàng rồi sao?
Cô đưa cho nàng trang sức quý báu, đã cho nàng thân phận địa vị vị hôn thê, trong nhà có một đống người hầu kẻ hạ chăm sóc nàng.
Cuộc sống này... là cuộc sống xã hội thượng lưu mà biết bao nhiêu nữ nhân đều tranh nhau theo đuổi.
Nhưng mà nàng cố tình còn không biết đủ, luôn luôn muốn trộm đi ra ngoài.
Nghĩ đến nàng ở nơi không có cô có khả năng sẽ xảy ra nguy hiểm gì đó, Jennie không thèm nghĩ, cũng sẽ trước tiên là phát điên đi khắp nơi trên thế giới kiếm nàng.
Điện thoại bên này, ông nội Kim nói lời thấm thía: "Tiểu Chaeng là vợ của con sau này, con phải yêu thương con bé thật nhiều." Nghĩ hai người còn trẻ, có chút mâu thuẫn cũng rất bình thường.
Tính cách Chaeyoung lạc quan, tính tình dịu ngoan, đại khái cũng sẽ không tức giận lâu lắm.
Jennie cứng rắn hỏi: "Vợ sao? Nếu cô ấy không muốn gả cho con..."
Ông nội Kim mở to hai mắt, thở dài: "Trong lòng con bé có con."
Ánh mắt Jennie buông xuống, trong giọng nói bá đạo lộ ra ủy khuất: "Cô ấy thay đổi."
Giọng nói của ông nội Kim càng ngày càng thấp: "Jennie, con phải nhỡ kỹ. Tình cảm của con người không thể bị tổn thương, một lần tổn thương thì có dùng mười lần tốt cũng không đền bù được. Sai có thể sửa, sẽ có cơ hội quay về."
Sau khi dạy bảo Jennie, bảo cô đối xử tốt với Chaeyoung, ông nội Kim có chút buồn ngủ.
Jennie lẳng lặng nghe, sau một lúc lâu mới cau mày nói: "Còn có thể quay lại sao?"
Giọng nói của ông nội Kim cơ hồ không thể nghe thấy rõ nữa: "Hiện tại Tiểu Chaeng đã trưởng thành, con phải tôn trọng con bé, thu một chút tính tình của con lại đi. Hiểu không?"
Trong lòng Jennie lại nghĩ tính tình của cô còn chưa đủ tốt sao? Đêm nay nàng dám đánh cô, không chờ cô tức giận, nàng lại sợ tới mức giống như mèo con đi lạc.
Cô còn chịu đựng đi dỗ nàng đó.
Từ sau khi Chaeyoung thay đổi, Jennie cảm thấy bản thân cô cũng dần dần thay đổi.
Không biết là lầm bầm lầu bầu, hay là nói với ông nội Kim: "Tính tình bây giờ của cô ấy rất lớn... đều không nói thích con."
Đầu dây bên kia dần dần không có âm thanh, ông nội Kim nhắm mắt lại, ngủ mất rồi.
Hộ lý tiếp nhận điện thoại trong tay ông, thấp giọng nói: "Lão gia đã ngủ rồi ạ."
Cúp máy, Jennie suy nghĩ cặn kẽ một trận.
Có lẽ là do nguyên nhân ông nội Kim bảo cô đối xử tốt với Chaeyoung hơn, cô quyết định chuyện phát sinh lần này, tạm thời tha thứ cho Chaeyoung trước, không so đo với nàng nữa.
Hiện tại nàng chỉ nóng lòng muốn thử, như con chim non dỗ cánh phành phạch lúc nào cũng chuẩn bị bay đi.
Cô phải khiến nàng không bay đi, nếu nàng ngoan một chút... cô cũng không ngại đối xử với nàng tốt một chút.
Tự an ủi mình như thế, tính tình kỳ quái cả đêm của Jennie, rốt cuộc cũng tự mình thuyết phục.
Vì thế thuận lý thành chương mà mò vào phòng ngủ của Chaeyoung.
Khi cô từ bên ngoài tiến vào, Chaeyoung đang nằm trên giường, đưa lưng về phía ngoài cửa. Thân ảnh mảnh khảnh nằm trên chiếc giường rộng lớn co lại nho nhỏ thành một nhúm, ánh đèn màu vàng như ánh hoàng hôn chiếu xuống, có một mảnh mơ hồ, hình dáng không rõ ràng.
Người phụ nữ khoác ánh trăng thanh lãnh nằm lên giường, Chaeyoung nhắm hai mắt hơi lay động.
Động tác của người phía sau rất nhẹ, bàn tay mềm mại đầu tiên là do dự ở trên không trung nâng lên, cuối cùng dừng ở trên vai Chaeyoung, lật cả người Chaeyoung lại, ấn vào trong ngực cô.
A... Tên chó chết này, động tác lúc nào cũng đều thô lỗ như vậy.
Cô mới vừa tắm xong, trên người tỏa ra hương thơm bạc hà nhàn nhạt, thâm nhập sâu vào trong khứu giác của nàng, sâu thẩm đến mức nàng không nắm bắt được.
Bởi vì hai người dựa vào nhau rất gần, quanh thân lại hỗn tạp một ít hơi thở trên người Chaeyoung, lại tăng thêm vài phần ái muội.
Tựa hồ như ngại dựa vào chưa đủ sát, Jennie nâng đầu của Chaeyoung, cánh tay từ phần cổ của nàng đi ngang qua, làm gối cho nàng.
Tư thế này cực kỳ có ý vị xâm chiếm, Chaeyoung nằm dựa vào khuỷu tay của cô, cánh tay kia của cô ngang dọc đặt trên eo của nàng, chỉ cần người trong ngực có động tĩnh gì, liền có thể gắt gao giữ chặt.
Làm xong hết thảy, trong lòng Jennie thoải mái hơn nhiều. Ôm người trong lòng, thần kinh dần dần thả lỏng lại.
Tuy ý thức của Chaeyoung thanh tỉnh, nhưng mà cơ thể lại rất mệt mỏi, mệt đến mí mắt đều không muốn nâng.
Nàng tùy ý để Jennie lăn lộn, nhưng mà cánh tay cô để trên eo nàng lại cảm thấy khó chịu.
"Chị còn chưa đủ!" Nàng rống giận, cùng với không thoải mái giãy giụa, mạnh mẽ mà đẩy ngực cô.
Kết quả thật đau thương mà phát hiện, Jennie sớm đã không còn là thiếu niên lúc trước, khung xương, đã là một bộ dáng của người phụ nữ trưởng thành.
Nàng dùng hết sức lực toàn thân, người bên cạnh không chút sứt mẻ.
Bỗng dưng ngẩng dầu, trong bóng đêm cặp mắt kia ngư đá quý như được chà lau qua, mang theo ánh sáng của ngọn lửa.
Đèn ở góc tường, bố thí một chút ánh sáng đến, mơ hồ có thể nhìn thấy hình dáng của người phụ nữ, khí tràng của người phụ nữ thật dễ dàng dung nhập vào đêm tối, làm người ta cảm thấy sâu không lường được.
Chaeyoung không biết hơn nửa đêm gắt gao ôm nàng, không cho nàng ngủ lại là làm gì.
"Chị buông tôi ra."
Ánh mắt Jennie nửa mở, đôi mắt kia đen như đêm tối, không chớp mắt mà nhìn nàng.
Chaeyoung bị cô ôm đến ngủ không được, mà nói chuyện với cô cô lại không quan tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAENNIE] - HÀO MÔN NÀY, TÔI KHÔNG GẢ NỮA
RomanceAuthor: Đồng Vinh Nguồn: NaiNai 102 Edit/beta: Nại Nại Thể loại: ngược sủng Tên truyện: Hào Môn Này, Tôi Không Gả Nữa! Tên Hán Việt: Giá Hào Môn, Ngã Bất Giá Liễu Tên tiếng Trung: 这豪门 我不嫁了 TRUYỆN COVER Bỏ qua ánh mắt người đời, Chaeyoung theo đuổi...