48

840 47 0
                                    

Khách sạn Phú Hoa là khách sạn sa hoa bậc nhất ở huyện Xuân Hạ, lúc Irene đến cố tình giễu võ giương oai, dương dương tự đắc, người của Jennie ở dưới sảnh khách sạn tuần tra khó mà không chú ý đến cô ta.

Đương nhiên cũng đã chú ý đến Chaeyoung.

Muốn biết được phòng của bọn họ rất dễ dàng, Jennie còn chưa vào cửa đã nghe có người bên trong ồn ào giới thiệu người yêu cho Chaeyoung, cô ở bên ngoài dừng chân một lát, càng nghe sắc mặt càng đen.

Đặc biệt là khi nghe đến câu "Chính cô có xứng với một trăm triệu không mà nói thế?" kia càng làm cô nổi trận lôi đình. Đừng nói một trăm triệu, chỉ cần nàng nguyện ý, một nửa gia sản của Kim gia hơn mấy tỷ đều thuộc về nàng.

Dáng người cô nghiêm trang đĩnh bạt, giọng nói thanh thế hơn người, lập tức hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của mọi người trong phòng. Chaeyoung ngồi đưa lưng về phía cửa, vừa xoay người đã thấy Jennie đứng ở phía sau lưng mình.

Vừa rồi bạn học của nàng còn đang thảo luận gả cho một nhân viên công chức thì tốt hay là gả cho giáo viên thì tốt... Jennie đều nghe thấy tất cả, biểu cảm trên mặt bây giờ như đang nhìn một đám điêu dân thiếu văn minh nhảy nhót.

"Sao chị lại ở đây?" Chaeyoung vừa mở miệng, mọi người liền biết đây là người quen.

Hiện tại bản thân nàng còn đang bị vây hãm trong vũng bùn, mệt mỏi ứng phó những người bạn thời cấp ba như ở thế giới khác với mình này.

Nhưng Jennie không giống thế, những người này vừa không phải là bạn cùng lớp cô, cũng không phải bạn bè cô, cô đột ngột xuất hiện ở trường hợp như thế này, hoàn toàn không cần thiết, chẳng qua bởi vì Chaeyoung mà thôi.

"Cô là ai thế?" Ánh mắt của mọi người đảo quanh giữa hai người bọn họ.

Jennie nhấc chân cất bước tiến vào, Chaeyoung thấy tư thế này của cô, trong lòng có loại cảm giác thật kỳ diệu.


Nàng cho rằng bản thân mình tứ cố vô thân, dùng mạnh mẽ chống đỡ, dùng lạnh nhạt ngăn cản mọi tin đồn vớ vẩn, nàng như đứng ở gần vực sâu nào đó không thể lùi bước thêm được nữa.

Jennie xuất hiện giống như một vách tường vô hình an toàn, được xây ở sau lưng nàng.

Nhìn có vẻ cứng rắn, nhưng chỉ có mình nàng biết, thực tế thì nó vô cùng mềm mại.

Khi đi đến bên cạnh Chaeyoung, cô cúi đầu liếc nhìn nàng một cái, sau khi hai người đối diện nhau một hai giây, hai bên liền ngầm hiểu.

Tay cô nhẹ nhàng khoác lên vai nàng, đứng ở bên cạnh nàng: "Jennie, là vị hôn phu* của Chaeyoung."

(Vị hôn phu: chồng sắp cưới, chồng chưa cưới..)

Những lời này như những quả boom, nện vào trong đám người, không khác gì đánh nát sự dương dương tự đắc, đắc chí và ác ý của bọn người này đối với Chaeyoung.

Bọn họ gọi Chaeyoung đến buổi họp lớp này, còn không phải là vì nhìn xem nữ thần năm đó ở trường học ai nấy đều ao ước mà không được hiện giờ nghèo tún như thế nào sao.


Những người bạn này của nàng ở lại quê hương làm việc, tự suy diễn Chaeyoung ở thành phố thế nào cũng bị vùi dập, bọn họ chưa bao giờ đến thành phố lớn phấn đấu, sau khi tốt nghiệp là về quê nhà, ánh mắt cũng chỉ dừng lại ở trong huyện thành nhỏ này, giống như những bọt sóng không khơi dậy được bất cứ thứ gì.

Hiện nay, những người này vất vả lắm mới cảm thấy chênh lệch của bọn họ và Chaeyoung cũng không lớn như vậy, mới vừa nói được hai ba câu nói, kết quả một người đến nói bọn họ: "Các người tính là cái thứ gì?"

Những bạn học này lập tức có loại cảm giác mất hết mặt mũi, như chú hề nhảy nhót.

Trong đám người có người dùng giọng điệu ra vẻ nhẹ nhàng, nói móc Chaeyoung: "Chaeyoung, cô có người yêu rồi sao không nói với bọn tôi chứ, làm hại bọn tôi vẫn luôn cho rằng cô còn độc thân."

Chaeyoung lạnh lùng hỏi: "Hoá ra tôi còn độc thân thì nên tiếp nhận lời giới thiệu của các người?"

Mọi người nhìn nhau, trong lòng biết rõ ràng. Buổi họp lớp này mục đích vốn dĩ không hề đơn giản, chẳng qua là do tính cách Chaeyoung tương đối tốt, nghĩ đến tình cảm nhạc nhẽo lúc xưa nên mới ngồi với bọn họ lâu như thế.

"Cái kia... Kim tiên sinh, cô là vị hôn phu của Chaeyoung vậy thì cùng ngồi xuống đi. Quan hệ bạn bè của chúng tôi lúc trước đều rất tốt, rất nhiều năm rồi chưa gặp, bây giờ mới có cơ hội họp mặt mọi người một lần."

Jennie hiển nhiên không có ý muốn theo chân bọn họ ngồi xuống dùng bữa.

Top đem một cái ghế đến đặt ở bên cạnh, cô tựa lưng vào ghế ngồi, bộ âu phục vừa người dựa vào ghế dựa màu đỏ sau lưng, có loại khí chất thâm trầm u ám nói không nên lời: "Không cần."

Tư thế ngồi của cô có chút bễ nghễ, không chút nào che dấu sự ngạo mạn, ngữ khí nói chuyện cũng không nhanh, hoàn toàn không đem những người này vào mắt.

"Tuy chúng ta là bạn học, nhưng đó là quan hệ ở trong trường ngày xưa, hiện tại mỗi người đều đã có hướng đi riêng của mình, tôi đồng ý đến đây liên hoan cùng mọi người là bởi vì lễ phép lịch sự, cho mọi người mặt mũi. Nói trắng ra thì cũng không có mối quan hệ gì với mọi người, đều không phải vì giao tình của hai chữ "bạn học" sao."

Nàng thong thả từ từ mà nói, ngữ khí nhẹ nhàng bay bay, nhưng lực sát thương rất cao: "Quan tâm tôi kết hôn hay chưa, các người cũng xứng?"

Một phòng to như thế tức khắc an an tĩnh tĩnh, đến hơn ba mươi người, kén cá chọn canh chọn đối tượng cho Chaeyoung chỉ có năm sáu người cùng bàn với nàng kia, còn lại mọi người đều mang tâm trạng vây xem náo nhiệt.

Trong đó có mấy người có quan hệ không tồi với Chaeyoung, dưới tình huống như thế lại không vì nàng mà đứng ra, càng không dám nhìn thẳng vào nàng, chỉ lo cúi đầu.

"Các vị có công phu chế nhạo người khác này, không bằng trước tiên nên cân nhắc làm thế nào để giá trị bản thân lên đến một trăm triệu đi. Như vậy thì khi người khác nói giá trị con người là một trăm triệu, các vị cũng sẽ không lộ ra ý kiến nông cạn ếch ngồi đáy giếng như thế."

Irene bị nàng nói trong sáng ngoài tối một lèo, lông trên người đều muốn dựng đứng hết cả lên rồi.

"Chính mày muốn đến buổi họp lớp hôm nay, bây giờ lại có dáng vẻ chướng mắt bọn tao, phượng hoàng rơi xuống đất không bằng gà, mày cao quý hơn ai hả!"

Cô ta nói dối như nói thật, không nhìn lại xem là ai mời Chaeyoung đến đây.

Tuy con người của Jennie có lúc EQ thấp chút, nhưng cũng may năng lực học tập không tồi.

Dùng loại ngữ khí giống hệt Chaeyoung nói lại: "Phượng hoàng rơi xuống đất không bằng gà, nhưng phượng hoàng vẫn là phượng hoàng, nhưng mà gà..."

"Cũng không biết có thể không nhận thức được bản thân cũng chỉ là... gà?"

[CHAENNIE] - HÀO MÔN NÀY, TÔI KHÔNG GẢ NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ