Biểu cảm bình tĩnh của cô cuối cùng cũng không giữ được, trong lòng rõ ràng bị những lời này làm cho đau đớn, nhưng lời nói ra vẫn chẳng hề để ý: "Tôi không tin."
Hiện tại lợi thế lớn nhất trong tay cô chính là chuyện Chaeyoung thích cô. Cô tin tưởng bản thân, vẫn kiên định như cũ cho dù Chaeyoung có bốc khói khỏi trần gian hay cho dù chôchết đi chăng nữa, Chaeyoung tuyệt đối là yêu cô.
Cho đến khi phải trả giá vì đoạn tình cảm này, đều nghiêm trọng không bình đẳng. Chaeyoung vẫn muốn cùng Jennie có thể nói chuyện rõ ràng, không tổn thương cảm tình nhiều lắm, kỳ thật không nghĩ đến bị giày xéo như vậy.
Nhưng nghe xong Jennie nói, Chaeyoung hít một hơi thật sâu, cùng với người tự cho là đúng này, cảm thấy thế giới này đều vì cô mà quay, còn có thể nói cái gì nữa?
Thấy Chaeyoung không nói lời nào, cho rằng nàng bằng lòng. Trong lòng Jennie nghẹn khuất một tháng, nhưng cô khẳng định chuyện này đã xong, cuối cùng cũng dễ côu được đôi chút, ngữ khí không cho phép từ chối nói: "Lại đây cùng tôi ăn cơm."
Chaeyoung đói nhưng bị cô làm ngực có chút đau.
Hai người trầm mặc không nói một lời, tương kính xa lạ mà ăn cơm, thấy nàng rốt cuộc cũng côu thân cận với mình đôi chút, khẩu vị của Jennie cũng được dâng lên, ăn thêm được một chút.
Trên bàn ăn, đồ ăn vô cùng phong phú, sashimi cá hồi nhập khẩu từ Nhật, giăm bông Parma, bò bít tết tái nấu chín ba phần, xương gà hầm. So với cháo nàng ăn ở bệnh viện thật sự ngon hơn nhiều.
Nàng vẫn luôn biết, người của Kim gia chẳng bao giờ đối đãi với nàng như đúng danh nghĩa là vị hôn thê của Jennie.
Mino chạy đến bệnh viện, nửa áp chế nửa cường ngạnh muốn nàng một lần nữa hầu hạ bà chủ của anh ta, Top một câu tiếp đón cũng không có, đã dám lừa gạt nàng đến vì muốn trấn an nỗi lòng không tốt của Jennie.
Đang ăn cơm, trước mắt nàng nhiều thêm một dĩa tôm.
Jennie nhìn tôm, sau đó lại nhìn nàng.
Chaeyoung không khách khí: "Tự chị không biết lột sao?"
Khẩu khí của nàng quả thật không tốt lắm, như chỉ cần Jennie nói một câu "không biết" nàng sẽ dùng ánh mắt khinh bỉ không chút lưu tình quăng tôm cho cô.
Nàng hiểu ra, những thói hư tật xấu đó cũng do một tay nàng tạo thành, chẳng trách người khác được.
Tính nàng quả thật xấu xa, trước kia khi còn yêu Jennie, nguyện ý hầu hạ cô là chuyện hợp tình hợp lý, nhưng hiện tại không yêu nữa, lập tức quăng những thói quen, ý muốn của Jennie trở về.
Nếu có thể trở lại quá khứ... nhất định nàng sẽ tỉnh ngộ sớm một chút.
Jennie bị Chaeyoung không hiểu sao rống lên một câu, buông đôi đũa trong tay xuống.
Chaeyoung liếc mắt một cái, lại tiếp tục ăn cơm của mình.Cô đứng dậy khỏi bàn cơm, cầm lấy di động gọi điện.
"Lấy bao tay lại đây."
Khi Top tiến vào, thấy không khí trên bàn cơm có chút quỷ dị, Jennie thẳng tắp ngồi ở trước mâm cơm, ôm cánh tay, đồ ăn trước mắt không vơi đi mấy thứ.
Mà Chaeyoung... trước mặt phun đầy xương, bộ dáng ăn khá là ngon miệng.
Top cười tủm tỉm đặt bao tay vào trong tay Chaeyoung: "Chaeyoung tiểu thư thật biết chăm sóc, riêng vì lão đại mà lột tôm."
Tên cáo già này, nàng đã từng bị ăn thiệt từ anh ta không biết bao nhiêu lần, hôm nay cũng có cơ hội trả đũa một ván.
"Chị ta lột, không phải tôi."
Top sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía Jennie.
"Lấy lại đây."
Vừa nói, Jennie vừa cởi bỏ đồng hồ trên tay, sắn tay áo sơmi lên. Mỗi một động tác đều khiến thần kinh Top nhảy dựng.
Chaeyoung không thật để ý Jennie làm cái gì, trước kia nàng cũng giống Top, đi theo bên người cô luôn phỏng đoán tâm trạng, ý tứ của cô. Chỉ sợ cô chỉ cần nhăn mày một cái, anh ta đã biết cô muốn cái gì.
Nhưng mà hiện tại... ngay cả ánh mắt cô cũng không muốn cho.
Top đứng bên cạnh, hãi hùng khiếp vía mà nhìn lão đại nhà anh ta lột tôm, vài lần đều muốn mình lên làm thay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAENNIE] - HÀO MÔN NÀY, TÔI KHÔNG GẢ NỮA
RomansaAuthor: Đồng Vinh Nguồn: NaiNai 102 Edit/beta: Nại Nại Thể loại: ngược sủng Tên truyện: Hào Môn Này, Tôi Không Gả Nữa! Tên Hán Việt: Giá Hào Môn, Ngã Bất Giá Liễu Tên tiếng Trung: 这豪门 我不嫁了 TRUYỆN COVER Bỏ qua ánh mắt người đời, Chaeyoung theo đuổi...