50

1.1K 55 1
                                    

Từ cái đêm hôm đó, bọn họ giống như đã đạt được ước định, sau khi từ trấn Xuân Hạ về thành phố N đến ngày Chaeyoung đi, hai người họ cũng chưa từng gặp lại.

Jennie gửi cho nàng một tin nhắn, trong đó chỉ có bốn chữ ít ỏi: "Thuận buồm xuôi gió."

Chaeyoung nhìn tin nhắn hồi lâu, cuối cùng vẫn giữ lại nó không xóa đi, nàng không rõ khi mình làm hành động đó là muốn giữ lại những lời này hay là giữ lại ký ức duy nhất về người phụ nữ chiếm cứ sinh mệnh dài đến tám năm của mình kia...

Trước khi đến sân bay, nàng kiểm tra lại hành lý lại một lượt, sau đó mới lên xe đến sân bay chờ check in.

Nàng đi hết sức nhẹ nhàng, buổi tối trước ngày nàng bay cha Park gọi điện cho nàng, dặn dò rất nhiều chuyện.

Tối hôm qua Lisa đến ngủ với nàng, ôm nàng khóc đến nửa đêm, buổi sáng ngày hôm sau thức dậy đôi mắt sưng lên như quả hạch đào, lúc đi nàng thật sự sợ cô sẽ một đường khóc đến lúc nàng lên máy bay nên kiên quyết không cho nàng nàng tiễn mình.

Còn Jisoo thì cô đến nơi khác công tác, tối hôm qua gọi cho nàng một cuộc điện thoại, ở trong điện thoại cô có rất nhiều điều muốn nói lại thôi, nghe giọng nói thì cảm thấy tâm trạng cũng không phải vui vẻ gì.

Chaeyoung vui vẻ chào tạm biệt cô.

Mãi cho đến khi cúp máy, Jisoo cũng không nói chuyện kia cho Chaeyoung biết.

Tuy rằng cô không phải người định mệnh của nàng, không phải là người cùng nàng sống hạnh phúc đến cuối đời, nhưng cô cũng tuyệt đối sẽ không khiến nàng không vui vẻ.

Cô sẽ chôn bí mật này đến nơi sâu nhất, vĩnh viễn biến nó thành bí mật...

Chaeyoung thuận lợi qua kiểm tra an ninh, thuận lợi check in. Cho đến khi máy bay bắt đầu cất cánh, Chaeyoung nhắm mắt lại, nội tâm dần dần hiện lên cảm giác đau đớn từ tế bào nhỏ nhất thổi quét đến toàn thân nàng, Chaeyoung cắn răng chịu đựng, nói bản thân nhất định phải mạnh mẽ đi trên con đường này.


Máu toàn thân nhanh chóng chảy xuôi, bắt đầu từ trái tim, dọc theo mạch máu đến tĩnh mạch, lan tràn vào mỗi một chỗ trong cơ thể nàng, rửa sạch quá khứ, gạt bỏ hết tất cả những chuyện và những người nàng dứt bỏ không xong, giống như được nước biển hòa tan lại một lần nữa.

Chaeyoung ở trên máy bay mơ một giấc mơ.

Nàng mơ thấy đêm đó bọn họ ở Hokkaido, ở trong ban đêm tuyết bay tán loạn, nàng và Jennie ở trước ngôi đền thờ dưới những ngọn đèn lấp lánh viết lời nguyện cầu vào trên những tấm gỗ.

Khi đó nàng viết rất nhiều, nàng viết từ tình yêu, tình bạn rồi viết đến tình thân, rất nhiều nguyện vọng, tấm gỗ nguyện vọng không lớn chi chít chữ.

Nàng viết xong rồi quay đầu nhìn về phía Jennie, đã thấy cô sớm đã viết xong.

Cô chỉ viết có bốn chữ.

"Vĩnh hằng không rời."

____

Ba tháng sau.

Hai bên bờ sông Seine của nước Pháp đều là các loại cây ngô đồng, sau rừng cây là những kiến trúc đã có lịch sử lâu đời, trường của Chaeyoung nằm ở gần đây.

Phía Bắc là những tòa nhà cao tầng, phía Tây có thể nhìn thấy Tháp Eiffel, nhìn qua phía Ðông là có thể nhìn thấy nhà thờ Đức Bà Paris.

Mỗi ngày đi học nàng đều cần phải đi ra khu rừng cây ngô đồng kia, sau đó đi bộ hai mươi phút mới đến học viện.

Cuộc sống du học sinh so với nàng nghĩ thì ngoại trừ tri thức chuyên môn ra thì cần phải có cơ hội, giáo sư của nàng... hiện tại cũng là ông chủ của nàng vô cùng hứng thú đối với tranh sơn thủy của Trung Quốc mà nàng đã được học.

Cũng nhờ vào cơ hội này, một tháng trước, nàng may mắn gia nhập vào nhóm sáng tác của ông chủ nhà mình.

"Chaeyoung, cậu lại đến trễ."

Nàng vừa mới ngồi xuống, Lia lập tức đặt đồng hồ xuống bàn học, sau đó khoanh tay, ánh mắt chất vấn nhìn về phía nàng.

Lia là người bạn đầu tiên mà Chaeyoung quen sau khi ra nước ngoài.

Nguyên nhân không có gì đặc biệt, ngày báo danh tân sinh viên, toàn bộ khoa chỉ có hai người là gương mặt Châu Á.



Lúc ấy Chaeyoung kích động muốn điên lên, lập tức đi đến gần bắt chuyện. Nhưng tính tình của Lia có chút lạnh lùng, khi lần đầu tiên Chaeyoung đến chủ động bắt chuyện với cô, cô đánh giá Chaeyoung hồi lâu, ánh mắt kia như chứa hàng ngàn tia X quang, sau đó mới cao lãnh nói ra một dãy số.

Tóm lại, Chaeyoung lần đầu tiên gặp mặt Lia đã yêu khí chất lãnh diễm cao quý của cô nàng!

Dáng dấp của Lia lại xinh đẹp, mái tóc dài đen thẳng, làn da trắng nõn hồng hào, ngũ quan vô cùng cân xứng thanh tú, tuy tính tình có chút kiêu ngạo lạnh lùng, không thích nói chuyện nhưng vẫn không thể ngăn cản được đào hoa của cô. Từ lúc khai giảng cho đến tận bây giờ, người theo đuổi Lia không đếm xuể, người sau vồ người trước.

Kẻ có tiền theo đuổi cô, kết quả xe của Lia lái còn xịn hơn người ta.

Người có nhan sắc theo đuổi cô, kết quả ngũ quan kia của Lia hạ gục người đó.

Sau ba tháng, tính cách hai người nói chung cũng hợp nhau, chủ yếu là do tính tình của Chaeyoung dễ gần, với ai cũng có thể hợp nhau.

Tiếp xúc được ba tháng, Chaeyoung cảm thấy gia cảnh của Lia có lẽ vô cùng tốt, tuy hiện tại Chaeyoung rất nghèo, nhưng tốt xấu gì trước kia cũng biết được mấy mặt hàng xa xỉ đó. Chi phí ăn mặc của Lia, đều trả bằng những thẻ mà nàng chỉ mới nhìn thấy ở chỗ của Jennie kia.

Không biết tại sao đột nhiên lại nghĩ đến người này, Chaeyoung kịp thời đánh gãy hồi ức trong đầu.

"Vì sao không mua một chiếc xe đi?" Lia đang ăn sandwich mà Chaeyoung mới mang đến, đột ngột hỏi một câu.

Nơi Chaeyoung cách trường không xa lắm, đi bộ khoảng 40 phút, đi xe đạp chắc hơn mười phút là đến.

Nhưng từ lúc đi học đến giờ nàng đã bị trộm bốn chiếc xe đạp!

Chaeyoung cắn xong miếng bánh cuối cùng: "Nghèo đó!"

[CHAENNIE] - HÀO MÔN NÀY, TÔI KHÔNG GẢ NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ