60

1K 49 0
                                    

Ngày hôm sau, trời nắng như cũ.

Bên ngoài, gió bắc lạnh thấu xương, mặt trời treo trên trời xanh ảm đạm, không ấm áp được bao nhiêu. Trên bầu trời cao rất xanh thẳm, giống như vùng biển rộng lớn.

Sáng sớm, Chaeyoung về khách sạn sắp xếp một chút rồi về bệnh viện.

Đến lúc đó, Jennie cũng vừa dậy, cô còn chưa thể ăn cơm, vẫn phải nhờ vào truyền dịch.

Vào phòng, hai người nhìn nhau một cái, trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra.

Jennie nhìn nàng nhiều hơn một cái, thấy chóp mũi nàng hồng hồng: "Bên ngoài lạnh lắm sao?"

Chaeyoung gật đầu, chà chà đôi tay bị đông lạnh đỏ hết cả lên, khách sạn nàng ở cách bệnh viện không xa nhưng vẫn phải đi bộ một đoạn.

Jennie gọi người vào: "Lấy cho cô ấy áo khoác dày hơn."

Nàng và Jennie cùng mặc đồ có màu tương xứng với nhau, Jennie mặc vest xanh biển còn nàng màu lam nhạt, hơn nữa ông nội Kim bị bệnh nặng nên bọn họ khoác thêm áo ngoài màu đen và trắng.

Áo khoác nhung mới ban đầu của Chaeyoung đổi thành áo choàng dày hơn, vẫn là màu trắng như cũ.

Đợi đến trưa, khi uống thuốc Jennie vẫn không chịu uống thuốc hạ sốt kia.

Chaeyoung thay đồ xong ra ngoài thì thấy Jennie đang cố sức mặc đồ. Đồ vest có ba món, bên trong là áo sơmi, bên ngoài là áo gile cùng với áo vest.

Hơn nữa cô lại là bệnh nhân, càng thêm quá sức.


Chaeyoung mang giày cao gót đi đến trước mặt cô: "Tôi giúp chị."

"Sao chị lại gầy nhiều như thế?"

Trên mặt cô vốn dĩ đã không có nhiều thịt, nhưng ngũ quan vẫn thanh tú như cũ, nàng không nhìn ra được cô có thay đổi gì. Nhưng khi cởi quần áo ra nàng mới nhận ra cô đã gầy đi rất nhiều.

Jennie tùy ý nói: "Chỉ bỏ bữa vài hôm thôi." Cô cảm thấy phản ứng của nàng hơi khoa trương.

Thật cẩn thận mặc áo cho cô, trong quá trình không cẩn thận đụng phải vết mổ, khiến trán cô ẩn ẩn đổ mồ hôi lạnh.

"Chị như vậy không sao chứ?"

Nói thật, nàng cũng không biết cùng cô mạo hiểm rốt cuộc có phải là lựa chọn chính xác hay không. Đặc biệt ngay lúc cô vừa làm phẫu thuật xong, là thời điểm cô cần tịnh dưỡng khôi phục thế này.

Jennie vốn mạnh mẽ cứng rắn, nàng ở bên cô nhiều năm như vậy chưa bao giờ thấy cô nói cô sợ đau: "Tí nữa dùng thuốc giảm đau đi."

Thật vất vả mới có thể mặc đồ vào, sắc mặt cô ngoại trừ trắng một chút thì chẳng có gì khác với người bình thường.

Trong lòng nàng nghĩ trên thế giới này không có chuyện gì mà Jennie cô không làm được.

Bác sĩ dặn dò muốn cô nằm viện mười lăm ngày, kết quả ngày thứ ba cô đã xuất viện.

Bác sĩ bảo phải dùng thuốc kháng sinh hạ sốt, kết quả cô không thèm quan tâm.

Bác sĩ nói vừa mới phẫu thuật xong sẽ ảnh hưởng đến eo không thể đứng dậy, kết quả vừa mới tỉnh cô đã ngồi dậy lại còn đi ra ngoài. Sống lưng thẳng đứng không có gì khác thường.

Tóm lại, Jennie chưa bao giờ khiến người khác cho rằng cô không thể làm gì. Cô luôn luôn là muốn làm gì thì làm đó, con người cô trời sinh đã có ý chí cường đại, không có chuyện gì là không thể giải quyết được.

Hai người bước ra khỏi phòng bệnh của Jennie đi xuống thăm ông nội Kim,

Jennie ở bên ngoài phòng ICU nhìn hồi lâu, lâu đến nỗi Chaeyoung sợ cô không đứng lâu được nữa: "Đi thôi."

Cách tấm kính, cô nói như chính cô nghe cũng như nói cho ông nội Kim nghe: "Chỉ cần con còn ở, Kim gia sẽ không có chuyện gì."

Mắt Chaeyoung hơi ướt, tám năm trước, Jennie không có dũng khí nói ra lời này, khi đó cô tuổi trẻ khí thịnh, ngẫu nhiên bị bọn cáo già kia hại không ngóc đầu lên được. Bây giờ cho dù cô có bị bệnh, cô cũng có thể ở bên ngoài phòng bệnh nói ra lời thề bảo đảm với ông nội Kim.

Sứ mệnh của cô chính là thế, thậm chí khi cô sinh ra đã có sẵn ý nghĩa tồn tại là vì thế.

Chaeyoung xông vào sinh mệnh của cô là chuyện ngoài ý muốn.

Jennie xoay người lại nắm lấy tay Chaeyoung.

Nàng theo bản năng giãy giụa một chút nhưng không rút ra.

Giờ này phút này, bọn họ là đồng minh, là một thể, là đại biểu cho ông nội Kim, cùng với vinh quang của Kim gia.

Bên ngoài, tuyết lại rơi.

Trong làn gió, bàn tay to của cô gắt gao nắm chặt lấy tay nàng, cùng nàng bước vào xe.

___

Jennie uống thêm viên thuốc giảm đau, Chaeyoung thấy sắc mặt cô cực kém: "Chị có ổn không?"

[CHAENNIE] - HÀO MÔN NÀY, TÔI KHÔNG GẢ NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ