65

961 62 0
                                    

Vẻ mặt người phụ nữ lạnh lùng, từ lúc vừa lên xe là bắt đầu nhăn mặt.

Trên đường trở về, hàng mi rũ xuống, nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ không nói lời nào.

Chaeyoung biết cô đang tức giận, nhưng nàng cũng không muốn nói gì cả.

Người phụ nữ hơn ba mươi tuổi rồi, nàng chỉ đơn giản nhảy một điệu với người ta mà đã ăn giấm chua, lại còn muốn huyên náo người ta không được sống yên ổn.

Nàng đỡ trán, day day huyệt thái dương mỏi mệt, bận bịu cả ngày trời, bây giờ sức cùng lực kiệt rồi.

"Giận thật à?"

Jennie vô cùng uất ức: "Không thì sao?"

Chaeyoung nhướng mày, nửa thật nửa giả nói: "Nếu chị giận vậy tôi đi là được."

Jennie cuối cùng cũng quay mặt lại đối diện với nàng, nói từng chữ qua kẽ răng: "Em dám!"

Vừa nói xong lại giống như thật sự sợ Chaeyoung sẽ chạy mất, nhanh chóng nắm lấy tay nàng: "Ngồi yên."

Nàng bị hành động của Jennie chọc cười, xe đang chạy thế này, nếu nàng muốn chạy thì chạy như thế nào?

Nhưng ngay cả khi xe đang chạy đi chăng nữa cũng không thể làm giảm đi sự khẩn trương căng thẳng trong lòng cô.

Trong bóng đêm, cặp mắt màu hổ phách của cô nhìn nàng như thể con sư tử đang bảo vệ thức ăn của mình.

Chaeyoung nhếch miệng cười nhạt, nhìn Jennie.

So với sự nhiệt tình như lửa của người phụ nữ, ánh mắt nàng phai nhạt hơn rất nhiều.

Giống như bông hoa nhài đậu trên bệ cửa sổ, gió có thể cuốn nàng đi, mưa cũng có thể thổi nàng đi.

Vẻ kìm nén trên mặt người phụ nữ tạo nên sự đối lập mạnh mẽ với vẻ vân đạm phong khinh trên mặt nàng.

Cảm xúc đè nén bị cô giấu trong hành động nhăn mày rất nhỏ, không dám dùng sức nhưng nắm lấy bàn tay nàng chặt chẽ không nới lỏng.

"Đừng đi."

Cô nói vô cùng trịnh trọng, giống như cô muốn lưu lại một ấn ký trên người Chaeyoung.

Cô đợi hai năm ròng rã, tính tình vẫn nhẫn nại nhưng lại kém hơn trước kia nhiều.

Chaeyoung cười hỏi: "Cái ánh mắt kia của chị là có ý gì? Y như chó sói!"

Jennie hoàn toàn không phủ nhận đánh giá của Chaeyoung, dù sao cô trả giá đã đủ nhiều. Trừng phạt khiến cô chờ đợi trong mong mỏi, Jennie không thể tưởng tượng được mình vì nàng còn có thể làm được gì nữa.

Cô là một doanh nhân, cô nghĩ cha Park không yên tâm giao nàng cho mình là bởi vì ông không đủ tin tưởng mình, vì thế cô làm quân tử đưa ra lời hứa với ông.

Hiện tại cô đã làm được.

Theo như suy nghĩ của cô, nàng nên cho cô một chút ngọt ngào.

Chaeyoung về nước, không chỉ không có sự ngọt ngào mà ngược lại bản thân lại ăn một lu giấm vừa chua vừa đắng.

[CHAENNIE] - HÀO MÔN NÀY, TÔI KHÔNG GẢ NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ