75

994 53 0
                                    

"Về đứa nhỏ?"

Chuyện này Chaeyoung có từng nghe nói, hai năm trước Lia đến tìm nàng khi nàng về nước chuẩn bị quay về Pháp, Lia lựa chọn bỏ học giữa chừng là do vấn đề sinh con.

Jisoo cùng Lia liên hôn cũng không tính là củng cố, cho dù lúc ấy Won gia rơi vào một kiếp kia, con đường liên hôn này đối với Won gia mà nói thì lựa chọn môn đăng hộ đối cũng không sai.

La gia xem như là sự lựa chọn tốt nhất, nhưng đối với La gia mà nói thì Won gia khá trèo cao.

Khi Jisoo và Lia kết hôn, Jisoo 31 tuổi, Lia 27 tuổi.

Nếu Lia vừa mới gả vào đã có thai, đương nhiên cục diện sẽ thay đổi.

Cho nên Won gia mới muốn Lia sinh con cho Jisoo, muốn mượn đứa nhỏ ổn định địa vị của Lia ở La gia.

Chaeyoung không nhịn được hỏi: "Nhưng bệnh trầm cảm có liên quan gì đến chuyện đứa nhỏ?"

Sinh con là có thể củng cố địa vị của Lia ở La gia, Won gia tính toán rất hay, nhưng Lia lại không hề nghĩ như vậy.

Lia nghe lệnh Won gia gả cho Jisoo, nhưng trong lòng cô ấy vô cùng cực đoan kháng cự. Ngay từ đầu có lẽ là vì chữ hiếu nghe lời cha mẹ, nhưng sau đó Won gia làm nhiều chuyện tổn thương đến cô ấy, nên cô ấy muốn tranh đấu gì đó.

Một mặt cô ấy là trưởng nữ Won gia nên không thể tránh khỏi trách nhiệm, mặt khác cô ấy luôn mong muốn thoát khỏi trói buộc ngày này qua ngày khác này.

Cô ấy hâm mộ cuộc sống tự do tự tại của Chaeyoung, khát khao Chaeyoung đi du học được đào tạo tài năng.

Mà cô ấy càng lún càng sâu trong đầm lầy này, không có cách nào kiềm chế được trước sự dịu dàng của Jisoo.


Lia yêu người phụ nữ đó, rồi lại hận cuộc hôn hân này.

Lisa thở dài: "Cậu còn không hiểu sao? Chị ấy muốn đứa nhỏ thoát khỏi sự khống chế của Won gia, trong lòng chị ấy cho rằng chỉ cần có con rồi thì Won gia sẽ không can thiệp vào cuộc sống của chị ấy nữa."

"Có ý gì? Cậu đừng nói Lia... cậu ấy không muốn sinh, nhưng lại không thể không sinh."

Lisa gật đầu: "Ừ, chị ấy không muốn sinh, nhưng chị ấy không thể chọn, thế cho nên..."

"Người trong nhà đều cho rằng chị ấy tình nguyện, cho nên bỏ qua cảm xúc không muốn của chị ấy, cho đến khi chị tớ phát hiện chị ấy thuốc trộm thuốc tránh thai, ở nhà làm ầm lên với chị ấy một trận, lúc đó chị ấy mới nói chị ấy không hề muốn sinh con."

"Sau đó thì sao? Chị Jisoo nói thế nào?"

"Chị tớ yêu chị ấy, đương nhiên chị ấy sẽ không ép chị ấy sinh con. Nhưng mà cậu cũng biết, có một số chuyện chúng ta nhìn thấy đơn giản, nhưng thực tế..."

"Chị cậu đã bảo không sinh rồi, sao cậu ấy còn bị bệnh trầm cảm?"

Nói đến vấn đề này, Lisa có chút căm giận, ném ly rượu lên bàn: "Won gia không có một ai tốt cả."

"Vốn dĩ chị tớ đã ra mệnh lệnh cấm rồi, người trong nhà không được nhắc đến chuyện sinh con gì cả, chị Lia cũng không trộm uống thuốc nữa, nào biết người Won gia lại là người khơi mào mọi thứ."


"Xảy ra chuyện gì rồi?"

"Cuối năm trước, em trai của chị Lia gây chuyện, lại là chuyện lớn nữa. Won gia đến cầu xin..."

Chaeyoung hiểu được một ít, mấy năm nay là cơ hội cho Jisoo, có thể bay lên phía trên hay không thì phải xem thời gian này như thế nào.

Bởi vậy, La gia cẩn thận làm việc khắp nơi từ điều nhỏ nhất, không dám có bất cứ nhược điểm gì.

Nếu chuyện em trai Lia liên lụy đến Won gia, chỉ sợ ảnh hưởng không nhỏ.

"Sau đó thì sao?"

"Haiz... Chuyện đó ầm ĩ khắp nơi, lời đồn trên mạng càng nhiều, Won gia nhiều lần đến xin La gia..."

"Lúc đầu ba mẹ tớ còn nhỏ giọng khuyên bảo, cuối cùng thật sự không còn cách nào khác chỉ có thể tránh mặt không gặp."

"Won gia chịu dừng tay?"

Nói tới đây, Lisa bắt đầu mắng to Won gia không phải người, vì con trai mà con gái ruột của mình cũng không buông tha.

Lisa xem việc mắng Won gia như đồ nhắm rượu, vừa mắng vừa rót thêm một ly: "Lúc ấy chị Lia vừa mang thai đứa con đầu tiên, Won gia lừa chị ấy về nhà, thả ra tin tức giả là chị ấy muốn ra nước ngoài dưỡng thai, đưa chị ấy đi mất."

Chaeyoung kinh hãi: "Chẳng lẽ Won gia...? Hổ dữ không ăn thịt con, bọn họ điên rồi sao?"

Lisa khinh thường: "Không sai, bọn họ lấy đứa nhỏ trong bụng chị Lia áp chế chị tớ, yêu cầu chị ấy dùng bất cứ thủ đoạn gì cũng phải đưa em trai chị Lia còn sống ra ngoài."

"Cậu nói xem đầu óc đám người đó có phải hỏng rồi không? Hắn say rượu lái xe thể thao đâm một người chết ba người bị thương, cuối cùng còn chạy trốn đâm thêm một người chết nữa, cảnh sát toàn thành phố đang truy nã hắn."

"Nếu bây giờ La gia ra mặt, chẳng phải là cùng chết chung với thằng em trai ngốc ngếch kia sao?"

"Chị Lia vừa đến nước ngoài là bị giam lỏng không thể về nước, chị ấy mới ý thức được tình huống không đúng, tìm được thời cơ gọi điện về La gia, bảo chị ấy ngàn vạn lần không được đồng ý yêu cầu của Won gia..."

"Chị Jisoo không đồng ý?"

Nói đến đó, Lisa tức giận muốn khóc: "Chị tớ... chị ấy không muốn sống nữa, đồng ý chuyện đó!"

"Sau đó Won gia thấy mạnh bạo không được, đành phải thôi, dù sao đi nữa chị Lia cũng là con gái ruột của bọn họ, không thể bức ép quá đáng được, nhưng lại xảy ra chuyện."

"Xảy ra chuyện gì?"

Lisa nghĩ đến sinh linh bé nhỏ chưa kịp nhìn thấy thế giới này, mũi liền cay cay, nhẹ giọng nói: "Đứa nhỏ không còn nữa."

Lisa uống thêm một ly mắng to: "Bọn người Won gia đều là đồ ngu ngốc, súc sinh, không phải con người!"

"Đương nhiên ngoại trừ Lia ra."

Lisa ôm chai rượu lẩm bẩm tự nói: "Từ trước đến giờ tớ chưa từng thấy chị tớ khổ sở như vậy, cái hôm chị ấy đi đón chị Lia về đó, lần đầu tiên tớ nhìn thấy chị ấy khóc. Trái tim tớ đều muốn vỡ từng mảnh hết rồi, hai người đang yên lành tốt đẹp bị người Won gia lăn lộn thành như vậy."

"Sau khi trở về, trạng thái tinh thần của chị Lia vẫn luôn không tốt lắm, chị tớ mất khoảng thời gian dài bên cạnh an ủi chị ấy. Nhưng khi đó, tâm lý của chị ấy đã xảy ra vấn đề."

[CHAENNIE] - HÀO MÔN NÀY, TÔI KHÔNG GẢ NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ