Một chuyến này, Chaeyoung tìm người vô cùng cực khổ, nàng đến thành phố J đã là giữa đêm khuya, vừa mới xuống máy bay đã nhận được tin nhắn của người trong tổ biên tập kia.
Làm nàng lập tức đuổi đến, nhưng mà bão to rạng sáng sẽ vào đến thành phố, bây giờ gió đang bắt đầu nổi lên, Chaeyoung không có khả năng đi ra ngoài giữa thời tiết nguy hiểm như thế này được, nên nhắn tin cho đối phương sáng sớm ngày hôm sau sẽ gặp mặt.
Vẫn luôn chờ đến sáng sớm ngày hôm sau, sức gió dần dần yếu bớt. Nàng thuê xe ở khách sạn, bất chấp mưa to đến nơi đã hẹn trước kia.
Lại không ngờ, nàng nghĩ lòng người quá mức đơn giản, hay là nàng quá siêng năng tìm người làm cho đối phương cảm thấy áp lực.
Tóm lại, khi Chaeyoung đến nơi, nhận ra tổ biên tập toàn bộ đã rút lui trước khi bão vào thành phố. Nàng ngồi ở trong xe, lúc này mới suy nghĩ cẩn thận, thì ra tối hôm qua người nọ đã lừa nàng, còn rắp tâm khiến nàng rơi vào nguy hiểm làm nàng không thể tưởng tượng được.
Tối hôm qua trong điện thoại bảo nàng trong lúc thời tiết nguy hiểm này mà đến đó, nếu trên đường nàng mà có chuyện gì... đối phương rốt cuộc có rắp tâm gì?
Chaeyoung lại gọi điện thoại qua, đối mặt chất vấn của Chaeyoung người nọ tỏ vẻ kinh ngạc, thậm chí còn mang theo ý cười: "Bão to như vậy, tôi cho rằng cô sẽ không đến."
Mọi chuyện xảy ra đến tình trạng này, Chaeyoung cuối cùng cũng hiểu, vị đại thần sao chép kia tám chín phần là quen với tổ biên tập, càng sâu hơn nữa chính là người bên trong bọn họ.
Chaeyoung bình tĩnh nói trong điện thoại: "Các người sao chép nó khi nào?"
Đối phương nghiễm nhiên có ý lợn chết không sợ: "Không biết cô đang nói cái gì, bọn tôi cũng không có từng lấy bản thảo của nàng."
Chaeyoung không hề hoang mang, đối phương chơi nàng một dao như vậy, hiện tại có lẽ đang rất vui sướng.
Người sao chép có thể công khai mà chiếm dụng tâm huyết của người khác, tự viết lên tên của mình, từ trên phẩm chất đạo đức mà nói, Chaeyoung đã không có bất cứ sự chờ mong nào đối với bọn họ.
"Nói bọn tôi sao chép? Cô đi kiện đi. Thiếu chút nữa đã quên, hiện tại là bọn tôi kiện cô, tác phẩm của bọn tôi đăng trước cô."
Đầu dây bên kia dừng lại một chút, ngữ khí rất có loại mèo vờn chuột: "Tôi biết cô là ai, nhưng cô lại không biết tôi."
Ngay khi đối phương dào dạt đắc ý, cảm thấy Chaeyoung nhất định sẽ mặt xám mày tro nghiến răng nghiến lợi, lại không ngờ rằng đối diện truyền đến giọng nói vô cùng bình tĩnh: "Tôi đã từng đến tổ biên tập các cô, còn nhớ rất rõ tên mà người đến tiếp tôi trên phiếu đăng ký kia."
Nói xong, ngữ khí chậm rãi mà khẳng định: "Cô tên Hyomin đúng không?"
Ngày đó, Chaeyoung đến ban biên tập thì bọn họ còn đang ở trên lầu mở họp, nàng ở dưới lầu đợi một hồi lâu, nhàm chán nên nhìn những tên nhân viên ở đại sảnh.
Nhớ rõ người tiếp đãi mình, nhân viên lấy đi bản thảo cũng tên đó.
Lại nhớ đến điện thoại hôm nay, đối phương lại có bộ dáng như "hiểu tận gốc rễ" nàng vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAENNIE] - HÀO MÔN NÀY, TÔI KHÔNG GẢ NỮA
Storie d'amoreAuthor: Đồng Vinh Nguồn: NaiNai 102 Edit/beta: Nại Nại Thể loại: ngược sủng Tên truyện: Hào Môn Này, Tôi Không Gả Nữa! Tên Hán Việt: Giá Hào Môn, Ngã Bất Giá Liễu Tên tiếng Trung: 这豪门 我不嫁了 TRUYỆN COVER Bỏ qua ánh mắt người đời, Chaeyoung theo đuổi...