61

923 67 0
                                    

Nghe Jennie nói xong, Lee Bum vuốt chén trà trong tay nhưng không lở miệng.

Ông ta nhìn mọi người trong phòng một vòng, ánh mắt dừng lại trên hai người cậu Kang gia ở Đài Châu, từ lúc Jennie bước vào cửa đến giờ họ chưa nói lời nào.

Không biết là đang đợi bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau, hay là trai cò đánh nhau ngư ông được lợi.

Khi người Kang gia mở miệng, ngữ khí còn tính là khách khí: "Nếu tin tức đó là giả, ông cụ khỏe mạnh thì bọn cậu an tâm rồi."

Jennie lạnh nhạt nhìn ông ta một cái, không tỏ ý kiến.

"Nhưng mà, cậu còn nghe nói... Jennie con cũng vì làm việc vất vả quá độ, sức khỏe xảy ra chút vấn đề." Sau đó ngữ khí đầy vẻ quan tâm thêm một câu: "Nghiêm trọng không?"

Jennie vắt chéo chân, đôi tay đặt lên đầu gối khẽ nhịp: "Cậu có ý gì? Hay là nói, hiện tại tôi không nên xuất hiện ở đây mà nên ở bệnh viện sao?"

"Con không có chuyện gì là tốt nhất, bọn cậu chỉ là quan tâm con thôi. Từ nhỏ con đã mất cha, tuổi tác của ông cụ cao rồi, mẹ lại ở Đài Châu, bên cạnh không có người thân nào chăm sóc con. Bọn cậu... thật sự không yên tâm về con, sợ một mình con cô độc. Nếu như con đồng ý, không ngại đưa mẹ con về chăm sóc con?"

Thì ra đó mục đích của Kang gia.

Con người Jennie như Thiên Lang Tinh* vừa lạnh lùng thờ ơ lại độc đoán cứng cỏi.

Vậy mà có người sợ cô cô độc, đó không phải là cố ý châm chọc cô bị bạn bè xa lánh sao?

Lúc trước cô tự tay đưa mẹ mình về Đài Châu, có không ít người nói cô vô tình vô nghĩa, sau đó bị Chaeyoung từ hôn, ông nội lại bệnh nặng.

Nói khó nghe thì những người thân bên cạnh cô từng người từng người đều bỏ cô đi.

Chuyện này, tuy cô chưa bao giờ biểu hiện ra sự quan tâm nhưng trong lòng có suy nghĩ là điều khó tránh khỏi.

Trong phòng im ắng, mùi hương của lưu hương bay khắp phòng, Jennie nắm chặt chén trà trong tay, thoáng như giây tiếp theo sẽ ném nó đi.

Chaeyoung ngồi ở bên cạnh cô, thấy đầu ngón tay cô siết chặt đến mức trắng bệch, cũng không biết là cô đau hay là tức giận.

"Chú Kang." Chaeyoung tằng hắng giọng, cách một khoảng cách ngắn nhìn họ: "Tuy ba của Jennie qua đời sớm nhưng mấy năm nay vẫn luôn có ông nội nuôi dạy chị ấy, không xem là cô độc. Huống chi, Jennie đã đem Kim gia phát triển vô cùng huy hoàng như hôm nay, cho dù ông nội có cao tuổi thì khi ông nội nhìn thấy Kim gia hiện tại trong lòng cũng không có tiếc nuối."

"Còn Kim phu nhân.... Kim phu nhân ngần ấy năm ở Kim gia, châm ngòi ly gián, bằng mặt không bằng lòng, che giấu Jennie làm rất nhiều chuyện mất mặt, lại nói, Jennie chỉ đưa bà ấy về Đài Châu thôi mà hai cậu làm như chị ấy trục xuất bà ấy khỏi gia môn như thế? Hơn nữa, phí phụng dưỡng mỗi tháng của Kim phu nhân, Kim gia chưa từng thiếu một đồng."

"Sao vậy? Hai cậu đây là chê tiền ít ư?"

Khi nói về phí phụng dưỡng, vẻ mặt hai người cậu Kang gia như bị táo bón, lúc trước khi Kim phu nhân còn ở thành phố N là chủ mẫu của Kim gia, hô mưa gọi gió mỗi năm gửi về Đài Châu 800 vạn là chuyện thường ngày.

Từ khi bà ta trở lại Đài Châu, mỗi tháng Kim gia chỉ đưa mấy vạn đáng thương làm phí phụng dưỡng, lấy tính tiêu tiền trước kia của Kim phu nhân thì ngay cả một cái túi cũng không đủ tiền mua.

Càng đừng nói đến tiền cho Kang gia bọn họ, người Kang gia tuy không nói ra mặt nhưng thường xuyên ngầm nghĩ cách làm thế nào để mòn rút tiền của Kim gia nhiều hơn.

Cho nên vừa nghe tin xấu của ông nội Kim, bọn họ lập tức đến đây, muốn hỏi xem ông nội Kim vừa đi thì Kim phu nhân có thể được phân cái gì.

Nhưng Jennie lại một mực chắc chắn ông cụ còn khỏe mạnh, những lời đó đương nhiên không nói ra khỏi miệng được.

[CHAENNIE] - HÀO MÔN NÀY, TÔI KHÔNG GẢ NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ