53

940 64 3
                                    

Những ngày tiếp theo lại quay về quỹ đạo giống như trước, Chaeyoung mỗi ngày đều đến trường, xong rồi đến văn phòng làm việc rồi về nhà, cũng không vì Jennie đột nhiên đến đây mà có gì thay đổi.

Lịch trình của Jennie ở Paris cũng khá bận rộn, vài lần tình cờ mời Chaeyoung đi ăn, nhưng số lần hai người gặp mặt lại vô cùng ít ỏi, rất nhanh đã đến lễ Giáng Sinh.

Ngày lễ Giáng Sinh hôm nay, Paris có tuyết rơi.

Thánh giá của nhà thờ được tuyết bao phủ dày đặc. Chạng vạng tối, dưới ánh đèn mờ nhạt, bông tuyết bay múa đầy trời, đem thành phố đầy màu sắc rực rỡ này biến thành thế giới đồng thoại.

Chaeyoung không có tình cảm đặc biệt gì với lễ Giáng Sinh, lại vừa lúc vào ngày nghỉ, nàng ở nhà hết một buổi sáng, đến tối thì đi cửa hàng tiện lợi gần nhà mua chút đồ ăn.

Nơi nàng ở cách đường cái Champs Élysées náo nhiệt khá gần, đi bộ đại khái khoảng 30 phút. Đi qua một con ngõ nhỏ, nàng đến cửa hàng tiện lợi. Ở nhà không có cảm giác gì, nhưng vừa ra khỏi nhà thì cảm thấy bầu không khí bỗng nhiên náo nhiệt hẳn lên.

Trong đám người đi trên đường, chỉ có một mình nàng cô đơn lẻ bóng, nàng mua đồ ăn xong rồi xách theo túi đầy đồ ăn về nhà.

Tuyết rơi càng ngày càng lớn, có bông tuyết rơi xuống mũ len hóa thành giọt nước nhỏ rồi chảy xuống tóc nàng, lạnh lạnh, so với thời tiết này còn lạnh hơn.

Tuyết đọng hai bên đường đã bị người đi đường dẫm lên không còn là màu trắng ban đầu nữa, nàng bước lên trên phát ra âm thanh òm ọp òm ọp. Chaeyoung bước nhanh hơn, nàng mặc hơi mỏng manh nên muốn về nhanh hơn một ít.

Rất nhanh nàng đã đổ mồ hôi, vào ngày tuyết rơi đúng là không nên ra cửa, nếu thời tiết tốt mà nói thì chỉ cần 20 phút là nàng có thể về đến nhà rồi, chứ không giống như bây giờ, đi được 30 phút rồi mà chưa được nửa đường nữa.

Cách đó không xa, một chiếc xe Bentley màu đen không xa không gần chậm rãi đi theo nàng.

Top nhìn lão đại nhà mình qua kính chiếu hậu: "Có đón Park tiểu thư không ạ?"

Buổi tối, Jennie vừa mới tham gia một bữa tiệc thương mại về, uống không ít rượu.

Cô ngồi trong xe, chống trán, nhìn chằm chằm Chaeyoung không chớp mắt.

Cô đã từng nghĩ rằng, cuộc sống ở nước ngoài của nàng sẽ không tốt lắm, cho nên ký bản quyền [Thượng Tà] gần tám con số cho nàng. Nhưng lại không nghĩ đến, Chaeyoung không có cầm số tiền này ra nước ngoài dùng, nàng giống như một cô du học sinh bình thường khác, ban ngày đem theo cơm hộp, phương tiện đi ra ngoài là xe bus và tàu điện ngầm, quần áo cũng đơn giản bình dị.

Trong đám người, nhan sắc của nàng tương đối bình thường, nhưng ở trong mắt Jennie nàng xinh đẹp đến độ không thể rời mắt, mỗi lần gặp nàng, nàng đều để lại dấu vết không thể xóa nhòa trong quỹ đạo cuộc sống của cô.


Tựa như một hành tinh nào đó luôn luôn theo quỹ đạo từ trước của nó mà hoạt động, đột nhiên gặp phải nham thạch rơi xuống, đủ để đánh vỡ kế hoạch cuộc sống vốn có của cô.

Ví dụ như lần này, cô đã ở Paris trễ hơn sáu ngày so với kế hoạch.

"Dừng xe bên đường đi."

"Lão đại, cô muốn..."

Không đợi Top nói xong, Jennie đã cầm lấy áo khoác đẩy cửa xe đi ra ngoài.

Top gọi một tiếng: "Lão đại, cầm ô đi ạ."

Jennie như không nghe thấy, áo khoác màu đen bao bọc thân hình hoàn hảo của cô nhanh chóng biến mất trong trời tuyết ban đêm.

Chaeyoung bước chậm lại, trong tay còn xách theo túi thức ăn to lớn, đi thong thả từ từ, cho nên Jennie không đi bao lâu đã đuổi kịp nàng, tay đút vào túi áo, cứ thế không lên tiếng mà song song đi cùng với Chaeyoung.

Nàng vừa mới quay đầu đã nhìn thấy cô, cả kinh nói: "Là chị à?"

[CHAENNIE] - HÀO MÔN NÀY, TÔI KHÔNG GẢ NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ