Đêm giao thừa, bên ngoài trời tuyết rơi lớn, bông tuyết đem không khí tết lạnh đến cực hạn.
Sau khi vào nhà, Chaeyoung nhìn ngoài cửa sổ xuất thần, cha Park đến bên cạnh nàng bao giờ nàng cũng không nhận ra.
Thẳng đến khi bả vai bị người ta chạm nhẹ một chút, nàng mới như bừng tỉnh, run người một cái.
"Ngẩn người làm gì đó?" Khóe miệng cha Park hàm chứa ý cười, trên người ông mặc áo lông màu đỏ được Chaeyoung mua tặng, nhìn vô cùng vui vẻ, tuổi trẻ dồi dào.
Chaeyoung lắc đầu: "Không có gì ạ."
Vừa rồi ở ngoài cửa, Top khuyên nàng một hồi lâu nhờ nàng đến thăm ông nội Kim ở viện dưỡng lão Nam Sơn một lần.
Chaeyoung đồng ý đi, nhưng hôm nay là đêm giao thừa, nếu như nàng đi thì cha Park phải làm sao? .
Ông tâm tâm niệm niệm con gái về nhà ăn tết cùng ông, nên nóng lòng chờ đợi mà chưa ăn cơm.
Sau đó Chaeyoung vẫn luôn thất thần.
Trong lòng lo sợ bất an, nàng không biết mình đang khủng hoảng điều gì, tựa như có tảng đá đang đè nặng lên nàng, khiến tâm trạng nàng vẫn luôn thấp thỏm không yên.
Loại trạng thái đó vẫn luôn diễn ra đến lúc cơm trưa, cha Park cũng nhìn ra nàng không đúng: "Có chuyện gì sao con?"
Chaeyoung không muốn gạt ông, vốn định ngày mai sẽ đến thăm ông nội Kim: "Dạ, bệnh tình của ông nội trở nên nguy kịch."
Động tác cầm đũa của cha Park dừng lại, đồ ăn bị rớt xuống bàn, cũng rất bất ngờ: "Chuyện xảy ra khi nào?"
"Hai ngày trước ạ. Sau khi thông báo bệnh của ông nội trở nên nguy kịch... thì ông nội vẫn luôn hôn mê."
Cha Park trầm mặc một lát, tuy nói Park gia và Kim gia bọn họ bị một bức tường ngăn cách, nhưng liên quan đến chuyện lớn như sống chết, cha Park hiển nhiên không so đo nhiều như vậy.
"Con đi thăm ông cụ đi, tốt xấu gì con cũng gọi ông ấy một tiếng ông nội."
Chaeyoung gật đầu: "Ngày mai con đi."
Cha Park lại không đồng ý: "Không được, chiều nay con đi luôn đi."
"Nhưng hôm nay là giao thừa, con đi rồi chỉ có mình ba ở nhà."
"Ba cũng không phải trẻ con, một mình ở nhà thì có sao đâu?" Cha Park ra vẻ nhẹ nhàng, ngữ khí tùy ý, tựa như không quan trọng chuyện đêm giao thừa mà chỉ có một mình: "Lại nói, lỡ như..."
"Ba chỉ nói lỡ như, ông cụ ở đó thật sự xảy ra vấn đề gì... Vẫn nên đi thăm sớm một chút thì tốt hơn."
Chaeyoung lắc đầu: "Con ở nhà đón giao thừa với ba xong, qua năm mới rồi tính."
Cha Park còn muốn mở miệng lại bị Chaeyoung ngăn lại: "Được rồi, ăn cơm thôi ba."
Buổi chiều, hai người đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn. Đêm nay là bữa cơm tất niên, tuy trong nhà chỉ có hai người, nhưng nên náo nhiệt thì vẫn nên náo nhiệt.
Ở siêu thị mua một ít thịt bò thịt dê, lại mua thêm một ít nguyên liệu nấu lẩu, hai cha con đi dạo ở siêu thị một chút, một buổi chiều rất nhanh đã trôi qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAENNIE] - HÀO MÔN NÀY, TÔI KHÔNG GẢ NỮA
عاطفيةAuthor: Đồng Vinh Nguồn: NaiNai 102 Edit/beta: Nại Nại Thể loại: ngược sủng Tên truyện: Hào Môn Này, Tôi Không Gả Nữa! Tên Hán Việt: Giá Hào Môn, Ngã Bất Giá Liễu Tên tiếng Trung: 这豪门 我不嫁了 TRUYỆN COVER Bỏ qua ánh mắt người đời, Chaeyoung theo đuổi...