70

1.1K 60 0
                                    

Nhà hàng ầm ĩ, tiếng nói cười từng đợt từng đợt vang lên không ngừng, dường như Jisoo muốn nói gì đó, nhưng Chaeyoung không nghe thấy gì cả.

Hoặc là nói, nàng không muốn nghe.

"Cơ thể của em bẩm sinh đã yếu ớt, xác suất mang thai tương đối thấp."

Jisoo nói rất uyển chuyển, cô không có nói không thể mang thai, dùng từ "xác suất" vô cùng hàm xúc.

Chaeyoung há miệng thở dốc, giống như cá mất nước, cổ họng như bị người ta kẹp chặt, không phát ra được âm thanh nào.

Nàng chỉ cảm thấy mình bị bàn tay to lớn của số mệnh thao túng, không có sức chống trả.

Jisoo nói một ít lời an ủi nàng, bên tai Chaeyoung như có boom nổ vang lên không ngừng, không nghe thấy được gì nữa.

Phòng ngừa bản thân sẽ thất thố, nàng lễ phép nói câu thất lễ, run rẩy xách túi bước nhanh ra khỏi nhà hàng.

Nàng không quay đầu mà đi một mạch thật nhanh, như thể rời khỏi nhà hàng kia là có thể bỏ lại được cái tin dữ đó vậy.

Vẫn luôn chạy đến khi ngồi vào ghế lái, nàng mới phục hồi lại tinh thần.

Đầu tựa vào tay lái, không cần phải giả vờ mạnh mẽ nữa, nước mắt cuối cùng không ngăn được mà lăn xuống bên má.

Trong lòng như có thứ gì đó tranh đoạt phân cao thấp, có chút không phục, cố chấp không thừa nhận.

Tại sao lại là nàng?

Chaeyoung lái xe, đến bệnh viện.

Khoảng ba giờ chiều, Chaeyoung cầm một xấp cáo báo bệnh án ngồi đối diện bác sĩ trong phòng khám bệnh.

Mùi nước sát trùng khiến tim người ta đập nhanh không giải thích được, nàng nuốt nuốt nước miếng hỏi: "Bác sĩ, tình huống của tôi có nghiêm trọng không?"

Bác sĩ quan sát hồi lâu, nhẹ giọng hỏi nàng: "Cô kết hôn chưa?"

Đúng vậy, nếu như kết hôn rồi thì đã tìm được bạn gắn bó cả đời.

Nếu người kia bằng lòng chấp nhận kết quả này, cũng không xem là một chuyện quá mức đau buồn, dù sao thì bọn họ cũng đã trói buộc bằng hai chữ gia đình.

Nhưng nếu chưa kết hôn, nghe thấy kết quả như thế này thì chỉ sợ không có can đảm kết hôn nữa.

Chaeyoung lắc đầu, nắm chặt túi xách: "Chưa ạ."

Ngay sau đó, nàng mờ mịt nghe bác sĩ nói những thuật ngữ chuyên ngành khó hiểu.

Vẫn luôn nghe đến cuối, nàng gắt gao nắm chặt tay bác sĩ hỏi: "Tôi thật sự không thể mang thai sao?"

Bác sĩ không cho câu trả lời khẳng định, như không đành lòng che giấu tia hy vọng trong mắt nàng: "Xác suất thấp, nhưng không có nghĩa là nhất định không thể. Bất kể chuyện gì đều sẽ có kỳ tích xảy ra."

Kỳ tích?

Chuyện người khác có thể làm dễ như trở bàn tay, đến lượt nàng lại biến thành kỳ tích ư?

Chaeyoung cười khổ.

____

Ngày hôm sau, Chaeyoung xin một ngày nghỉ bệnh. Nàng cần thời gian để suy nghĩ thấu đáo về vấn đề này.

[CHAENNIE] - HÀO MÔN NÀY, TÔI KHÔNG GẢ NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ