90

1K 47 0
                                    

Căn hộ trên lầu cùng với phòng em bé đã bị đóng cửa toàn bộ, trở thành một hòn đảo hoang, ngăn cách hoàn toàn khỏi căn nhà phía dưới.

Chaeyoung vừa bước vào nhà liền phát hiện trong nhà có gì đó không giống trước, cầu thang thông lên tầng trên đã mất tích không dấu vết.

Một tuần trước ở bệnh viện, Chaeyoung vừa mới tỉnh dậy đã thấy Jennie ngồi ở bên cạnh, phản ứng đầu tiên là bị dọa nhảy dựng, sau đó cho rằng mình đang nằm mơ.

Khi nàng bị ánh mắt ủ dột của người phụ nữ nhìn lướt qua, mới có cảm giác rời khỏi mộng đẹp.

"Chị... chị về lúc nào vậy?" Nàng nhìn quanh bốn phía, thấy mình còn ở bệnh viện, theo bản năng muốn ngồi dậy.

Jennie ấn nàng xuống, rồi sau đó điều chỉnh giường nâng lên cao một tí, tìm một tư thế dễ chịu cho nàng nằm.

Mà toàn bộ hành trình cô không hề nói một chữ với Chaeyoung.

Đương nhiên nàng có thể cảm nhận được Jennie đang tức giận, ngay từ đầu nàng giấu cô cũng là vì vậy.

Người phụ nữ này vĩnh viễn sẽ không bao giờ nói ra những câu như cô muốn có con, hoặc là bất cứ câu nói nào làm tổn thương đến nàng, cô đều sẽ không bao giờ nói.

Cô sớm đã không phải là người phụ nữ không hiểu tình yêu là gì trước kia rồi, trải qua quá nhiều chuyện như thế, so với bất cứ ai thì cô biết quý trọng đoạn tình cảm này như thế nào.

Thấy cô trầm mặc không nói, trong lòng Chaeyoung mất mát. Mấy ngày này ở bệnh viện rất vất vả, nàng chịu đựng đau đớn, chịu đựng sợ hãi, chịu đựng niềm nhớ nhung cô.

Kết quả lại đổi lấy cô tức giận, còn có thái độ lạnh như băng nữa.

Trong lòng Chaeyoung vừa uất ức vừa buồn bã, nhưng không muốn bày ra vẻ mềm yếu trước mặt cô, cố không cho nước mắt rơi ra ngoài, lấy tay không truyền nước biển gác lên mắt, nghiêng đầu sang một bên.

Không muốn để ý đến cô.

Jennie nhìn nàng một cái, khuôn mặt tái nhợt không có huyết sắc rơi vào trong tầm mắt của cô, cuối cùng vẫn nhịn không được mở miệng, giọng nói rất khàn: "Chị rất lo cho em."

Chaeyoung quay đầu, nhìn cô.

Jennie nắm lấy tay nàng, ngữ khí có chút bất đắc dĩ, cũng mang theo tia tự trách rất sâu: "Chị không có giận em, chị chỉ tức bản thân mình, chị không nên xây phòng em bé làm gì."

Trái tim Chaeyoung mềm nhũn, đây đâu phải là cô sai.

Cô vì nàng làm nhiều như vậy, đã là là bao dung to lớn nhất rồi.

"Trước khi em quyết định trị liệu đã từng nghĩ đến cảm nhận của cô chưa?"

Chaeyoung mở to mắt, vành mắt hồng hồng: "Không tức giận thì vì sao lại tỏ thái độ vậy với em?"

Đôi mắt vừa chớp, nước mắt lập tức rơi xuống.

Jennie cầm bên tay không truyền nước biển của nàng lên má, tay còn lại nhẹ lau đi nước mắt bên má nàng: "Khoảnh khắc nhìn thấy em nằm trên giường bệnh kia... em không biết được chị đã sợ hãi đến nhường nào đâu."

[CHAENNIE] - HÀO MÔN NÀY, TÔI KHÔNG GẢ NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ