58

892 52 0
                                    

Ánh mắt hai người giao nhau, dịu dàng bình yên như trăng thanh gió mát.

Jennie chìm đắm trong ánh mắt dịu dàng của Chaeyoung không dứt ra được. Cô giật mình nhận ra nàng chỉ là đang nhất thời ngẩn ra mà thôi nếu không tại sao lại có ánh mắt dịu dàng như thế được.

Đột nhiên cảm thấy khẩn trương, yết hầu ngưa ngứa: "Làm... làm sao vậy?"

Bọn họ rất lâu rồi chưa từng nhìn nhau gần như vậy.

Khi bọn họ còn yêu nhau, thời gian của Jennie còn quý hơn vàng, ngày ngày bận rộn, rất ít khi đáp lại ánh mắt của nàng. Sau đó bọn họ chia tay, Chaeyoung lại không muốn quan tâm để ý đến cô nữa nên lại càng không.

"Chị có tóc bạc rồi."

Nàng duỗi tay vuốt nhẹ từ bên tai cô, dừng ở bên thái dương: "Có vài cọng rồi này."

"Vậy ư?"

Cô hơi hơi nghiêng đầu, dường như không quá để ý.

Người như cô có tóc bạc là hết sức bình thường, lúc nào cũng thức đêm, ngủ sai giờ giấc, gánh áp lực mà người bình thường không thể chịu đựng được. Trên lưng cô cõng theo trọng trách phục hưng Kim gia khi mới chỉ 18 tuổi, bả vai non nớt nhưng tràn đầy nhiệt huyết.

Cô chỉ dùng chưa đến mười năm đã đem vinh quang năm đó của Kim gia quay lại, đa mưu túc trí nhưng lại khiến thân thể tiêu hao quá mức.

Nàng lẩm bẩm, như không thể chấp nhận được: "Tại sao lại như thế được? Chị chưa đến 30 mà."

Jennie bị lời nói của nàng chọc cười, cũng nhẹ nhàng cười một tiếng: "Em còn trẻ... là được."

So với Jennie đã có tóc bạc thì Chaeyoung xác thật vẫn còn trẻ, da dẻ hồng hào, đôi mắt trong sáng tinh khiết.

Từ trước đến nay đều là dáng vẻ xinh đẹp như thế.

Nàng nghe thấy những lời đó, đột nhiên cảm thấy lòng nao nao.

Cô già rồi, nàng còn trẻ.

Chaeyoung nhẹ giọng nói: "Vẫn nên cùng nhau già đi."

Nói xong nàng rời khỏi giường bệnh, còn người trên giường thì ngơ ngác, não hoạt động với công suất thật là nhanh, Jennie đột nhiên lý giải được ý nghĩa bên trong của lời nàng nói, trong mắt cô lóe lên kinh ngạc vui mừng khó che giấu, nhìn theo bóng dáng của nàng...

"Em..."

"Chị ở đây đừng lộn xộn, tôi đi nhìn ông nội một chút."

Nàng kéo cửa ra, thấy ánh mắt cô vẫn theo sát nàng: "Tôi đi một chút rồi về."

"Được."

____

Ông nội Kim vẫn chưa tỉnh lại, bên ngoài phòng ICU có người giám hộ 24/24.

Top sắp xếp mọi chuyện bên này xong, đưa mắt thấy nàng đi đến, vội vàng đi tới đón người: "Chaeyoung tiểu thư."

Ngày hôm qua Jennie đột nhiên ngã xuống, tình hình bên Nam Sơn này lập tức loạn cào cào. Kim gia cây to đón gió, đặc biệt là bên thành phố N kia, trong đêm đó liên tiếp có mấy cuộc điện thoại gọi đến tìm hiểu tin tức.

[CHAENNIE] - HÀO MÔN NÀY, TÔI KHÔNG GẢ NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ