26

1.3K 81 3
                                    

Buổi sáng ngày hôm sau, Jennie tinh thần sảng khoái, sáng sớm liền tìm sư phụ trong sư quán luyện quyền.

Mà Chaeyoung uể oải không phấn chấn mà ngồi trong phòng hoa, như nhân sâm bị hút hết sinh khí... trên mặt đều viết "cuộc sống không còn gì luyến tiếc".

Nàng ở phòng hoa không bao lâu, Jennie đã đánh quyền về.

Cô mặc bộ đồ thể thao màu đen, cổ áo được kéo đến cằm, nhìn qua rất có bộ dáng sắc bén xuất chúng.

Cô vào sân liền thấy Chaeyoung thất thần ngồi trong phòng hoa, vì thế dừng lại chuyển đến phòng hoa.

Có lẽ do hôm qua ngủ quá ngon giấc, nên sắc mặt hôm nay của cô đặc biệt tỏa sáng, độ cong bên miệng còn cao hơn ngày thường.

Cô vừa tiến đến, liền nhìn thấy Chaeyoung dựa vào dây xích đu ngủ gà ngủ gật, dây xích đu được làm từ dây thừng vừa thô vừa cứng..

Đứng ở phía sau nàng, từ trên đỉnh đầu Chaeyoung nhìn xuống dưới chân, không vui nhíu mày: "Sao lại ngủ ở đây?"

Chaeyoung nâng mí mắt, dùng một ánh mắt thật lao lực nhìn cô một cái, cơn buồn ngủ viết ở trên mặt: "Chị nói xem?"

Jennie lại dám giả bộ hồ đồ, nếu không phải tối hôm qua nửa đêm cô vào phòng nàng ngủ, thì nàng phải ngủ bên ngoài, một đêm không ngủ ngon giấc sao?

Mặc kệ sắc mặt của Chaeyoung kém đến đâu, Jennie đều là dáng vẻ nghe không hiểu.

Cô bỏ qua vấn đề này, duỗi tay qua: "Ăn sáng chưa?"

Chaeyoung không đưa tay qua, mà che mặt ngáp một cái: "Chị không về thì ai dám ăn sáng?"

Sau đó cúi đầu chậm rì rì mang dép lên, chậm chạp đi vào nhà.

Jennie đi theo phía sau nàng, thấy nàng không dậy nổi tinh thần: "Lần sau đi tập luyện với tôi."

Chaeyoung cho cô một ánh mắt "thôi đi", nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Chúng ta làm gì có lần sau."

Lời nói của Chaeyoung như một con sâu nhỏ chui vào ngực Jennie làm cô đau một chút, đầu tiên cô chỉ lạnh nhạt nhưng chờ đến khi dư vị của những lời này thấm vào làm trái tim từng chút mà càng ngày càng đau đớn.

Đau đớn kia như một làn gió xuân lan tràn qua, nhưng so với làn gió đó thì nhcô hơn nhiều.

Jennie cũng không nói gì, những lời bá đạo, mệnh lệnh, mạnh mẽ, đều ẩn nhẫn càng sâu.

Cô duỗi tay, nhưng cũng không bắt lấy người phía trước.

Bầu không khí trên bàn ăn sáng cũng coi như hài hòa, Chaeyoung ăn bữa ăn sáng kiểu Trung Quốc, bánh bao nhỏ cùng cháo hải sản.

Jennie vẫn dùng dao nĩa ăn thịt xông khói cùng sandwich.

Kim phu nhân ăn cháo tổ yến bảo dưỡng nhan sắc, ra vẻ quý tộc mà từ tốn ăn từng ngụm từng ngụm cháo.

Kim phu nhân ở giữa muốn nói lại thôi nhìn Jennie, toàn bộ trên bàn ăn đều là biểu cảm táo bón.

Chaeyoung ngẩng đầu, phát hiện đương sự Jennie mắt nhìn thẳng.

[CHAENNIE] - HÀO MÔN NÀY, TÔI KHÔNG GẢ NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ