54

891 49 0
                                    

Chaeyoung nhìn khuôn mặt xinh đẹp không thể bắt bẻ của cô gần trong gang tấc, gật gật đầu.

Jennie nhấp môi cười một chút, nụ cười này của cô làm Chaeyoung như trở lại thời niên thiếu, trở về thời điểm bọn họ vừa mới bắt đầu yêu nhau.

Khi vừa ở cạnh nhau, Jennie không có sự thành thục ổn trọng, ít khi nói cười như bây giờ. Tuy rằng lúc đó cô thích đùa dai, nhưng thường xuyên làm trái tim nàng loạn nhịp.

Khi cô còn là thiếu niên, thích nhất là đột nhiên sáp lại gần mặt nàng, dùng đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp đó mà nhìn nàng chằm chằm.

Sau đó nói "Chaeyoung, em thích tôi." Người này tùy ý lại dương dương, cô biết nàng thích cho nên thường xuyên làm mấy hành động trẻ con đó.

Khi đó nàng còn nhỏ tuổi, ngây thơ nên không biết cái gì gọi là thích, cái gì gọi là yêu, bị cô đùa giỡn như thế, chỉ biết cúi đầu, đỏ mặt mà tránh đi ánh mắt của cô. Sau đó cô sẽ cười to một trận, như một đứa nhỏ thành công chọc ghẹo được ai đó, vô cùng tùy tiện.

Tình yêu thuở thiếu niên, ngọt ngào đến độ không biết đau lòng là thế nào.

Gương mặt trước mắt nàng này cùng với gương mặt tám năm trước của cô, lại một lần nữa đan xen lẫn nhau. Khiến nàng không phân biệt được đây là hiện thực hay là ảo giác do tác dụng của cồn.

"Chị muốn hỏi cái gì?" Nàng nuốt nuốt nước bọt, trong khoan miệng vẫn còn động lại mùi hương của bia lúa mạch.

Jennie không vội vã mở miệng, cô chậm rãi tiến tới, giống như lúc trước, dùng đôi mắt màu hổ phách đó nhìn chằm chằm nàng.

Đôi mắt cô vô cùng xinh đẹp, màu mắt sáng, lông mi dài thẳng hơi rũ xuống giống như đá quý che khuất tơ lụa, rậm rạp xinh đẹp.

"Khi nào thì em mới có thể thích chị một lần nữa?"

Khi cô nói hai chữ "lần nữa", trong ánh mắt có mang theo ánh sáng mong chờ, vừa bất an vừa hy vọng.

Chuyện đến bây giờ, cho dù cô không có cách nào chấp nhận, thì nội tâm cũng không thể không tiếp nhận sự thật rằng... cô và nàng đã kết thúc.

Cô thật sự rất hy vọng nàng có thể một lần nữa thích cô.

Cô chưa bao giờ đối diện nội tâm của mình rõ ràng như bây giờ, nàng không hề thuộc về cô, cô ở trong lòng nàng, chỉ là một cái tên mà thôi, chẳng khác gì với những người dưng khác.

Cô biết nàng sẽ càng ngày càng giỏi, sẽ thành công trên con đường sự nghiệp của mình, rồi cuối cùng nàng chẳng còn liên quan gì đến cô nữa.

Có lẽ qua một năm hai năm nữa, sẽ không có ai nhớ nàng đã từng là vị hôn thê của Jennie cô, sẽ không có ai đặt tên hai người bọn họ ở cạnh nhau nữa.

Tuy rằng bọn họ sống chung trong một thế giới, nhưng bọn họ không thể lại có bất cứ liên quan gì nữa.

Nghĩ đến chuyện đó, cô lập tức cảm thấy sinh mệnh của bản thân như mất đi một nửa, mang theo quá khứ cô không muốn quên bị mạnh mẽ cắt ly. Còn dư lại một nửa đó chỉ còn lại nàng đơn lẻ loi, máu tươi chảy không ngừng.

[CHAENNIE] - HÀO MÔN NÀY, TÔI KHÔNG GẢ NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ