39

1K 64 1
                                    

Chung cư Chaeyoung thuê không lớn, hai phòng ngủ một phòng khách, ngoại trừ phòng ngủ chính còn có một thư phòng ngày thường nàng hay làm việc.

Phòng khách nối với phòng bếp, cho nên khi nàng từ phòng bếp ra ngoài, đã thấy Jennie ngồi trên sofa ngoài phòng khách.

Cô chống trán, trên mặt còn có sự mỏi mệt sau khi say rượu, dưới ánh sáng sáng ngời, cô duỗi tay xoa nhẹ giữa hai hàng lông mày.

"Ăn sáng thôi."

Chaeyoung gọi với vào phòng khách, Jennie đứng dậy, sửa sang lại áo sơmi nhăn nhó đi đến.

Sau khi cô ngồi xuống, Chaeyoung nhìn chằm chằm cô.

"Chị... cứ ngồi như vậy?"

Hiển nhiên Jennie không hiểu ý của nàng, hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía Chaeyoung, trong ánh mắt còn có ánh sáng dịu dàng còn lưu lại tối hôm qua khi say rượu mới có.

"Ừ?" Phảng phất đang hỏi cô như vậy, có cái gì không đúng?

Chaeyoung bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thật không đáng yêu như uống say chút nào."

Lúc uống say, mặc kệ Chaeyoung nói cái gì cô cũng sẽ rất nghiêm túc mà đi làm. Mà không phải như quốc vương cao cao tại thượng như bây giờ, không để ai vào trong mắt cả.

"Cơm ở trên bếp, tự mình đi lấy đi." Chaeyoung tức giận.

Đối mặt với Jennie như vậy, thật giống như lại về những ngày tháng bọn họ đã từng đối chọi gay gắt như trước vậy.

Jennie nhíu mày hơi hơi không vui, nhưng vẫn đứng dậy, bước chân dài đi về phòng bếp.

Sau khi đợi hai phút, trong phòng bếp truyền đến giọng nói: "Chén ở đâu?"

"Trong ngăn tủ."

Một lát sau, truyền ra âm thanh cửa tủ bị kéo ra, nhưng Chaeyoung không nghe thấy âm thanh đóng cửa.

Chỉ nghe một tiếng vang lớn, chấn động đến ngực nàng... là âm thanh thanh thúy của chén sứ bị bể trên mặt đất mới đó.

Chaeyoung: "..."

Nàng lập tức chạy vào phòng bếp, cúi đầu, nhìn thấy những mảnh vỡ đầy đất.

Nàng ngẩng đầu nhìn Jennie, người phụ nữ cũng đang cúi đầu nhìn nàng.

Còn chưa kịp nói chuyện gì, đã nghe thấy ngữ khí không thèm chút nào để ý của cô: "Tôi bảo người đưa một bộ mới đến cho em."

Chaeyoung hít sâu một hơi, bộ chén này cũng không đáng giá, nhưng những hoa văn phía trên là do nàng từng bút từng bút mà vẽ ra, sau đó đi xin thợ nung thiêu. Một bộ mười hai cái, thiếu một cái đều không thể hoàn chỉnh.

Tâm trạng của Chaeyoung có chút buồn bực: "Chị cho rằng tôi thiếu một bộ chén này sao?"

Dáng vẻ cô như kiểu "nếu không thì em lại lầm ầm ĩ gì với tôi nữa."

Chaeyoung không nói chuyện nữa, nàng cúi đầu dọn dẹp những mảnh vỡ, giọng nói rất nhẹ, như là không rõ: "Có phải chị vĩnh viễn cũng sẽ không biết khi mình làm sai phải xin lỗi không?"

[CHAENNIE] - HÀO MÔN NÀY, TÔI KHÔNG GẢ NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ