29

1.2K 70 0
                                    

Thậm chí Chaeyoung còn không có đi vào thư phòng, nàng dựa vào trên khung cửa, nghiêng đầu, lười biếng nói: "Chị không sao rồi, vậy tôi đi trước đây."

Đang muốn xoay người, lại nghĩ đến cái gì đó, nàng nhàn nhạt mà liếc Jennie một cái: "Tự chăm sóc bản thân cho tốt, người cũng đã lớn vậy rồi."

Người phụ nữ vẫn luôn im lặng không nói một lời từ nãy đến giờ đột nhiên mở miệng: "Em đang quan tâm tôi?"

Chaeyoung cười khẽ, cúi thấp đầu, khi ngẩng đầu lên, trên mặt tràn ngập không thèm quan tâm.

"Được rồi, đừng dát vàng lên mặt mình nữa. Nếu không phải Top nói chị bệnh rất nghiêm trọng, sao tôi có thể đến đây."

Ở trong lòng nàng, tới thăm Jennie chẳng qua chỉ là hành động thuận tay, không cần phải nói quan tâm hay không quan tâm gì đó.

Lại nói Kim gia có nhiều người như vậy, cũng không thiếu sự quan tâm của nàng.

Jennie hơi giật mình, không tự giác mà nắm chặt bàn tay lại.

Cô vẫn không nhúc nhích mà nhìn Chaeyoung, ánh mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, phảng phất như phân biệt những lời này của nàng là thật hay là giả.

Người khác nói dối đều là vì xum xoe, chỉ có Chaeyoung nói dối là vì xa cách.

Trên mặt cô khôi phục sự lạnh nhạt nhất quán, cho dù thật sự bị bệnh, cũng không cần vội vàng xin sự quan tâm.

Tiếng nói trầm thấp khàn khàn, dụ hoặc nói không nên lời: "Em đi đi."

Chaeyoung nghe câu nói như thế, cầu mà không được. Tâm trạng rất không tồi, thậm chí cong cong khóe môi cười với cô: "Tạm biệt!"

Câu "tạm biệt" này như là một cây đao, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đâm vào trong trái tim của Jennie, lại xứng với tư thế tiêu sái xoay người kia của Chaeyoung... không thua gì rải thêm muối ở trên miệng vết thương của cô.

Một mình cô cô đơn lẻ loi mà đứng tại chỗ, sắc mặt tái nhợt.

Chaeyoung mới vừa xoay người ra cửa, đã nghe phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm trầm, âm thanh như là một vật nặng gì đó ngã xuống đất.

Thảm trong thư phòng rõ ràng vừa dày vừa nặng, âm thanh này lại không nhỏ một chút nào.

Cửa còn không có khép kín, Chaeyoung tò mò quay đầu lại nhìn một cái.

Chỉ thấy người phụ nữ vừa rồi còn đứng ở bên cửa sổ với vẻ mặt lãnh khốc kiêu căng bây giờ đã ngã xuống tấm thảm trên mặt đất.

Đồng tử co rút lại, trái tim kịch liệt mà nhảy lên, một cảm giác hoảng loạn mà ngay cả bản thân nàng cũng chưa từng phát giác lan tràn ra ngoài.

Nàng chạy như bay nhanh đến, ngồi xổm trên mặt đất, tay chân run cầm cập.

Từ lúc tiến vào đến bây giờ, nàng thậm chí cũng chưa từng liếc mắt nhìn kỹ chính diện Jennie lần nào.

Lúc này người an an tĩnh tĩnh mà nằm trên mặt đất, Chaeyoung cúi đầu nhìn thấy gương mặt cô hơi hơi phiếm hồng, cùng với đôi môi tái nhợt không có chút máu.

Duỗi tay sờ sờ cái trán của cô, một tầng mồ hôi mỏng tinh tế thâm nhập vào trong tim nàng.

"Chị có bệnh phải không? Bị bệnh cũng không biết nói!"

Người phụ nữ nhẹ nhàng mà nhíu mày, đôi mắt gắt gao nhắm chặt, mặc kệ nàng mắng như thế nào cũng đều bất động.

Trong lòng Chaeyoung không biết từ đâu sinh ra tức giận, gọi người đi lên, thử đánh thức cô.

Top lên lầu, sức lực của anh ta lớn, đỡ người ngã xuống đất nâng lên giường.

Sau đó ngồi xổm xuống tháo dép lê của Jennie ra.

Chaeyoung cởi áo khoác cô, trong nháy mắt kia, Chaeyoung quả thật không thể tin được hai mắt của chính mình.

Trên người của Jennie nổi mụn đỏ đậm rậm rạp.

Chaeyoung thiếu chút nữa mắng ra tiếng, đám người Kim gia có phải có bệnh hay không, trên người Jennie đều nổi hết ban đỏ rồi mà bọn họ còn không dẫn cô đến bệnh viện?

Ánh mắt của Top dời đi, không phải giải thích, mà là bất đắc dĩ trần thuật: "Cô ấy không đi bệnh viện, bọn tôi cũng không có cách nào khác."

Chaeyoung không biết đám người này nghĩ như thế nào: "Chị ta không đi bệnh viện thì các anh cứ mặc kệ chị ta?"

Top đỡ người trên giường, tay dừng lại. Anh ta ngẩng đầu, nhìn Chaeyoung, gằn từng chữ: "Nghĩ bọn tôi là nàng sao? Cô ấy nói không đi, ai dám vi phạm?"

Chaeyoung ồ một tiếng: "Thật không biết các anh là thật trung thành hay là ngu trung."

Xe rất nhanh đã đến cửa, Jennie đã có chút ý thức, nhưng đôi mắt còn có chút mê mang, ánh mắt cô rất nhạt, ngày thường khi nhìn người ta băng băng lãnh lãnh, kết quả bị bệnh, ánh mắt trở nên vô cùng yếu ớt.

Xung quanh đứng đầy người, nhưng tầm mắt cô lại lướt qua mọi người, không nghiêng không lệch mà ngừng ở trên người Chaeyoung.

Cô cứ yên lặng như vậy nhìn nàng, nửa mở nửa híp mắt, đang giãy giụa giữa thức tỉnh và hôn mê. Như một người chết đuối bắt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, mỗi một cái liếc mắt đều dùng hết sức lực.

Chaeyoung bị ánh mắt cô nhìn chịu không nổi, tìm cái lấy cớ chuẩn bị đi ra ngoài.

Mới vừa xoay người, đã bị một bàn tay gắt gao kéo lấy cổ tay, tuy rằng người còn không có tỉnh, nhưng lực đạo trên tay vừa tinh chuẩn vừa dọa người.

Chaeyoung quay đầu lại nhìn cô, tia kiên định trong lòng kia giống như bị con tằm ăn mòn, trở nên yếu ớt bất lực.

____

Khi Jennie tỉnh lại, đã là ba giờ buổi chiều, cô vừa mở mắt đã nhìn thấy Chaeyoung bên cạnh.

Cặp mắt lạnh nhạt kia, như che kín dáng vẻ mỏi mệt hết sức sống nhưng khi nhìn đến người bên cạnh, tro tàn dần dần cháy bừng lên.

Cô hé mở cánh môi khô khốc, tiếng nói khàn khàn: "Sao em... còn ở?" Một giây trước khi ý thức lâm vào tối tăm, là hình ảnh cô nhìn thấy bóng dáng Chaeyoung đóng cửa rời đi.

[CHAENNIE] - HÀO MÔN NÀY, TÔI KHÔNG GẢ NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ