18

1.7K 100 0
                                    

Trên lầu, sau khi về phòng ngủ Chaeyoung vẫn luôn cầm điện thoại.

Chuyện đêm nay qua đi, Jennie cùng Jisoo xem như chính thức tuyên chiến. Jennie có thù tất báo, Jisoo cũng không phải đèn cạn dầu.

Chaeyoung nghĩ đến chuyện đó liền đau đầu, cầm di động, trong lòng thấp thỏm bất an.

La gia đối với với nàng rất tốt, đúng là bởi vì phần ân tình này nàng mới để ý đến cảm nhận của bọn họ, bản thân mình bị Jennie làm khó dễ cũng không quan trọng, nhưng nghĩ đến Jisoo bị nhắm trúng, nàng liền khổ sở không biết phải làm thế nào mới được.

Đang mặt ủ mày ê, điện thoại trong tay vang lên, nàng vội vàng ngẩng đầu, là điện thoại của Jisoo.

"Chị Jisoo."

"Ừ."

Ở trong điện thoại, nàng thật lòng xin lỗi cô: "Chị Jisoo, chuyện hôm nay... thật sự rất xin lỗi chị. Em không cố ý bảo chị ta đến."

Nàng còn ở bên này tự trách, đầu dây bên kia dịu dàng trấn an nàng: "Em không cần tự trách mình như vậy. Không liên quan đến em."

Chaeyoung thở dài, nàng ngồi ở trên sàn nhà, cúi đầu: "Chị yên tâm, em nhất định không để chuyện này liên lụy đến chị và chú đâu."

Yên lặng hai giây, Jisoo đột nhiên cười khẽ: "Chaeyoung, em không tin chị sao? Kim gia là nhà giàu mới nổi, từ lúc ông nội của Jennie làm giàu đến tận bây giờ cũng chưa đến 60 năm, Kim gia của cô ta muốn một tay che trời ở thành phố N vẫn còn xa lắm. Huống hồ, La gia cũng không phải ăn chay."

"Chị Jisoo, không phải em không tin chị."

Nàng luôn tin tưởng La gia, so với bất kì thứ gì đều tin tưởng hơn cả. Nhưng La gia là cây to đón gió, cũng bởi vì cây quá lớn, nàng mới không dám ôm.

Jisoo biết nàng băn khoăn, nói quá nhiều hoặc làm quá nhiều, ngược lại sẽ tăng thêm gánh nặng cho nàng.

Cô chuyển đề tài: "Nếu một ngày nào đó em không muốn ở lại Kim gia nữa, thì nói một tiếng với chị, chị đi đón em."

Chaeyoung cảm thấy con đường trước mắt cũng không ảm đạm như vậy nữa, nàng cố gắng bày ra ra ngữ khí nhẹ nhàng: "Được ạ, cảm ơn chị Jisoo."

Nghe xong điện thoại, tâm trạng của nàng tốt hơn nhiều so với vừa rồi, kéo thân thể mệt mỏi đi tắm rửa một chút.

Khi nàng từ phòng tắm đi ra, phát hiện Jennie đang ngồi trên giường, trong tay đang cầm di động của nàng.

Chaeyoung: "..."

Nàng đứng ở bên cạnh: "Đây là di động của tôi."

Jennie không bị ảnh hưởng một chút nào: "Ừ."

Chaeyoung thấy cô thờ ơ, vì thế vươn tay không chút khách khí: "Đưa di động của chị cho tôi."

Người phụ nữ ngẩng đầu, híp mắt: "Xem di động của tôi?"

Chaeyoung lạnh mặt: "Công bằng thôi, chị xem của tôi, tôi cũng phải xem của chị."

Loại yêu cầu này là lần đầu tiên Jennie nghe thấy, cảm thấy mới lạ nên đưa điện thoại cho Chaeyoung.

Nàng không nghĩ đến cô sẽ sảng khoái như vậy, lần này đổi thành Chaeyoung nghi hoặc. Nàng mở di động ra, nhìn màn hình dao diện bằng tiếng Anh.

Jennie cố ý hỏi: "Cần tôi phiên dịch cho em không?"


Chaeyoung cắn răng: "Không cần."

Nàng ném điện thoại của cô lên giường, ánh mắt nàng dừng ở nơi khác. Nàng nhớ tin nhắn bên trong điện thoại đều đã xóa hết, cùng với số cũng không có lưu.

Bởi vì chứng cứ tiêu hủy của nàng quá hoàn hảo, quá sạch sẽ, Jennie ngược lại nổi nên lòng nghi ngờ.

Cô mở lịch sử sử dụng Alipay của Chaeyoung, thấy trên đó ghi lại một số tiền chi trả bốn chữ số.

"Buổi sáng mua gì?"

Ánh mắt của Chaeyoung không né không tránh: "Mua quà tặng sinh nhật cho Jisoo."

Nàng không cần thiết nói dối, ước gì Jennie sớm ngày nhận rõ hiện thực, biết nàng không còn thích cô nữa.

Quả thật, tâm trạng của Jennie không quá bình tĩnh.

Jennie nắm lấy điện thoại của Chaeyoung, thấy dáng vẻ bất chấp tất cả của nàng, cô không có tức giận mà ngược lại còn cười cười.

"Chaeyoung, có phải em cảm thấy tôi không trị được em đúng không?"

Chaeyoung không biết hàm ý trong câu này của cô, nhưng nghe chắc không phải câu nói tốt đẹp gì.

Chỉ thấy Jennie gọi một cuộc điện thoại, không biết đầu dây bên kia là ai, cô hỏi một câu: "Đến rồi sao?"

Sau đó liền cúp máy?

Là ai? Muốn đi đâu?

"Xuống lầu đi, bất ngờ tôi dành cho em đến rồi."

Chaeyoung nhìn Jennie, không biết cô đang nói cái gì: "Bất ngờ gì?"

Jennie thừa nước đục thả câu: "Em xuống lầu nhìn một cái là biết."

Trong lòng Chaeyoung vừa nghi hoặc vừa bất an, khuya như vậy còn muốn nàng gặp ai?

Jennie ôm lấy nàng từ lầu hai đi xuống, Chaeyoung thấy một người ngồi trên sofa, ban đầu chỉ lộ ra một nửa thân ảnh, dần dần theo bước chân của nàng càng ngày càng gần, bóng dáng càng ngày càng rõ ràng.

"Ba?!"

Khi Park Huyn Suk quay người nhìn thấy nàng, nháy mắt mặt mày đều tươi rói. Ông buông nước trà trong tay xuống, đứng lên: "Tiểu Chaeng."

Trong lòng Chaeyoung rất vui, nhưng ngoại trừ ban đầu nội tâm rất vui sướng ra, nhanh chóng bị cảm xúc khác chiếm cứ, sự sợ hãi giống sợi dây tinh tế nhỏ nhoi từ bốn phương tám hướng lao đến, chui vào từng sợi chân lông của nàng, khiến nàng sợ hãi.

Nàng không dám nghĩ, bây giờ Jennie gọi ba nàng đến là có ý gì.

Jennie làm lơ thân hình cứng đờ của Chaeyoung, cầm lấy tay nàng, hơi hơi gật đầu, lễ phép nói: "Chú Park."

Park Huyn Suk đánh giá hai người nắm tay, hơn nữa là do thái độ Jennie nho nhã lễ phép, trong lòng rất vừa lòng: "Ừ."

Sau đó nói với Chaeyoung: "Jennie nói phải cho con bất ngờ, cho nên ngày hôm qua khi con gọi điện cho ba, ba không nói chuyện này với con."

Chaeyoung như khúc gỗ, gật gật đầu. Jennie vẫn luôn nắm tay nàng, nàng sợ cha Park nhìn ra chỗ không thích hợp cho nên không phản kháng.

Cha Park mở ra thứ mang lên từ trong nhà, hai cái thùng và một cái bao, bên trong tràn đầy đồ ăn Chaeyoung thích ăn, có rất nhiều thứ còn nguyên vẹn, cũng có cái không còn nguyên, thậm chí còn có một ít đồ bị rơi ngã sang bên cạnh.

[CHAENNIE] - HÀO MÔN NÀY, TÔI KHÔNG GẢ NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ