Năm ấy, trận chiến Tam Thiên được nổ ra ngay sau cái chết của Draken, nhờ thế em gặp được Mikey-Sano Manjiro bấy giờ là thủ lĩnh của Kantou Manji sau lần xuyên không qua cái bắt tay với Manjiro thủ lĩnh Phạm Thiên của tương lai trước và cũng nhờ cái gặp đó mà em suýt chết. Khi trở về quá khứ em lại bị Mikey làm cho gãy tay. Tàn dư còn sót lại của trận chiến Tam Thiên là những cái xác với máu hòa lẫn nhau chảy thành dòng South cũng không thoát khỏi cái chết, em đã cứu được thủ lĩnh Phạm tức là Senju. Sau sự việc đó chẳng còn ai nhìn thấy một Hanagaki Takemichi nữa em như bốc hơi khỏi Tokyo và Nhật Bản.
Hanagaki Takemichi vào khoảng thời gian đó vô cùng suy sụp chứng kiến nhiều cuộc chia ly nhiều sự gửi gắm trên đôi vai em. Bên em bây giờ không còn Tachibana Naoto cổ vũ em gắng gượng đứng dậy cứu lấy Hinata không còn sự tỉnh táo trong đầu em nhận thức thêm được nhiều điều Draken luôn bên cạnh Mikey đã chết thế mà ánh mắt Mikey lúc ấy chẳng hề quan tâm chẳng lay động đến cả một ánh mắt liếc nhìn cũng không có như thế là một người mới hoàn toàn trong cơ thể nhỏ con quen thuộc nhưng cái ánh mắt lẫn màu tóc thật khác biệt. Lúc ấy em ngộ ra rằng chẳng gì cứu được cậu ta nữa câu ta bây giờ chỉ còn sót lại là một kẻ lạnh lùng đến mức tàn nhẫn. Em bất lực trong cái vòng xoáy tranh giành, đấu đá, giết chóc, làm sao đây một kẻ sống trong ánh sáng như em sao chịu nỗi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh lúc em đuổi kịp vòng xoáy này thì muộn rồi cả bạn em cứ từ từ ra đi trước mắt từng người một. Mọi thứ là do Mikey hay ... do em đây. Là do em ngộ nhận mọi thứ thật đơn giản mọi thứ còn có thể kéo giãn chỉ cần cứu lấy Mikey bạn em thì mọi người đều hạnh phúc đều sẽ có thể ở cùng nhau. Nhưng rõ ràng cậu ta không cần em cứu, cậu ta vốn dĩ không cần em. Đôi mắt em mất trọng tâm nhìn thẳng vào cuộc chiến trước mắt giữa Ba Lưu Bá La và Phạm. South người được mệnh danh là Vô Song và Senju - Vô Tỷ giao chiến. Rõ ràng Senju là người chiếm thế thượng phong thế là lại bị South đánh bay, Mikey của Kantou Manji tham chiến. Một dòng kí ức xẹt qua, South-Vô Song sẽ chết, chân em như có một lực vô hình thúc đẩy chạy ra đứng trước mặt South chắn Mikey chuẩn bị giết hắn em đang cố cứu vớt ít chút sự lương thiện của Manjiro. Nhưng hắn như con thú hoang mất cảm xúc thẳng tay bẻ gãy tay em. Em đau, hoảng hốt, la hét, có cả nhưng miệng vẫn cố gắng níu kéo Mikey. Hắn ta lại tiếp tục không quan tâm thẳng tay đánh chết South, em quỳ bệt trên đường nhìn cảnh trước mắt tay như mất cảm giác đau đớn. Nơi em quỳ là trung tâm của cuộc chiến biết bao ánh mắt dòm ngó cả tiếng chửi rủa, mắng nhiếc của Sanzu và những người khác hay ánh mắt đượm buồn mang theo sự thương hại nhìn hình ảnh gầy gò nhỏ bé ôm cánh tay bị gãy ngồi bơ phờ tại đó. Trông thật thê lương và ngu ngốc khi không biết lựa sức mình, em bây giờ mới ngộ ra mình vốn chẳng là gì chỉ đơn giản là một người có chút quen biết với các thành viên tai to mặt lớn.
Trận chiến chính thức kết thúc, mọi người bỏ chạy ngay khi nghe tiếng còi cảnh sát, trong lòng mỗi người đang chạy đều ngầm biết Kantou Manji chính thức là băng đảng mạnh nhất. Còn em vẫn ngồi đó vẫn nhìn cái xác chết của South, bên tai vang lên tiếng la hét bỏ chạy dẫm đạp lên người này người kia chạy thật nhanh khỏi hiện trường. Chẳng có ai ngu ngốc muốn ở lại để bị Cốm tóm gọn cả thế còn em thì sao, em vẫn ngồi đó vậy chắc em là kẻ ngu chẳng. Đúng vậy, em từ ngay khi bắt đầu đã ngu rồi tại sao lại đồng ý cứu lấy Manjiro cơ chứ để rồi người bạn Draken của em ra đi mãi mãi. Em ngồi đó với mớ đầu óc trống rỗng, cảnh sát đến cưỡng ép em lên đồn mà đúng hơn thì cơ thể em vốn đã phó mặt cho mọi thứ ai muốn làm gì cũng được rồi. Em trong đồn vẫn trơ mắt vẫn im lặng một lời cũng không nói. Bị giam lỏng trong phòng giam, em như một con Robot bị hết năng lượng bị hư. Qua ngày hôm đó, chẳng biết đầu em nghĩ gì em khai tất cả sự việc không thiếu một điều nhưng chúng đều là chứng cứ buộc tội Kantou Manji, một câu cũng Kantou Manji hai câu cũng Kantou Manji. Em cung cấp những thứ có thể gây bất lợi cho Kantou Manji đều nhắm vào cốt cán trong đó và người bị ngắm nhiều nhất là Sano Manjiro, còn những người khác em không nói một chữ. Cảnh sát giữ em 3 ngày sau đó lại thả em ra vì giữ em lại cũng không có lợi cho cảnh sát nữa.
Em được thả sau 3 ngày thì chuyển từ Tokyo về sống ở Chugoku nơi có thời tiết ảm đạm.
Cứ thế mà tiếp tục cuộc sống chả ai biết về cái tên Hanagaki Takemichi trên cái đất Tokyo này nữa.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap tiết theo sẽ khá thú vị cho cuộc đụng độ đó nha ><
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake] Bức Màn Thời Gian
FanfictionVì là Bontake nên các cặp đôi khác tôi sẽ không chắc chắn tùy vào việc tôi u mê cp nào thôi >< Truyện được viết với viễn cảnh 8 năm sau trận chiến tam thiên và tôi sẽ cho Takemichi hắc hóa tùy vào người đọc sẽ cảm thấy anh hắc hóa hoặc không v...