Chap 27

365 60 2
                                    

'Ào'

Một dòng nước lạnh tạt vào mặt, cảm nhận sự lạnh buốt khắp mặt Takemichi từ từ tỉnh dậy. Nheo mắt quan sát sơ lược không gian trước mắt.

Nhìn xung quanh thì nơi đây chắc từng được gọi là công xưởng. Nhưng vật tư đều cũ cả rồi còn đóng cả mạng nhện, có khoảng 50 tên trong này. Cũng chẳng biết cậu đã ngất được bao lâu rồi.

Đôi mắt cậu tia thấy một người mặc vest duy nhất ở đây. Chắc hẳn hắn là tên đầu sỏ.

"Chào cậu Takemichi... nhỉ?"-Kẻ mặt vest đen ngồi trên ghế sopha đối diện lên tiếng, giọng nói mang theo đầy ý cười muốn xác nhận xem kẻ trước mắt liệu có phải Takemichi hay không.

 Không có ý đáp trả cũng không tính la hét tốn sức. Cậu chỉnh đốn lại tư thế ngồi mặc cho tay bị trói phía sau ghế. Chiếc ghế này so với sopha kia đối lập hoàn toàn làm cậu ngồi có chút không thoải mái. 

"Không nói thì chắc là cậu Takemichi rồi"-Hắn bị cậu cho một màn lơ đi vẫn không hề tức giận, mặt vẫn cười.

Ổn áp tư thế ngồi, cậu bắt đầu tiếp lời hắn:"Anh đã biết tên tôi thì tôi không cần phải giới thiệu nhỉ? Nhưng chỉ mỗi anh biết tôi thì hơi bất lịch sự đúng không?"-Thanh âm đều đều, nụ cười nhàn nhạt hiện lên.

Hắn cười cười nhìn cậu nhưng cũng không có ý đáp lại câu hỏi:" Cậu đây hẳn là người của Phạm Thiên?"

Không nhận được lời đáp trả chính thức của cậu nhưng nó cũng ngầm khẳng định lời hắn nói là đúng rồi.

Hắn nói tiếp:"Tôi cũng không muốn làm khó cậu. Bây giờ chúng ta thỏa thuận thế này, cậu nói cho tôi lô hàng cấm ở cảng Shinagawa vào 1 tuần trước bị bọn cậu cướp hiện đang ở đâu thì tôi liền có thể thả cậu ra một cách nguyên vẹn"-Ý cười trên môi vẫn còn đó không vơi đi tí nào chỉ có điều ánh mắt hắn đã sắt lẹm hơn ban nãy nhiều rồi.

Takemichi nghe điều kiện xong thở dài não nề trong lòng, mặt không đổi sắc đáp:"Anh đây có phải nhầm lẫn gì không? Tôi chỉ là một tên lính quèn vừa được nhận vào Phạm Thiên, những chuyện tuyệt mật như thế nào đến được tai tôi"

Đám đàn em của hắn nghe xong câu trả lời của cậu bắt đầu rục rịch tay chân. Nhìn sơ qua cũng biết cậu chuẩn bị được "matxa" toàn thân rồi. 

Tên kia nghe xong câu trả lời ý cười vơi đi bớt, ánh mắt ghim thẳng vào người cậu nói:"Cậu Takemichi đây nghĩ chúng tôi là lũ ngốc ư? Nhân lúc tôi còn nhân nhượng sao cậu không thử khai ra nó nhỉ? Sau đó tôi có thể cho cậu một khoản tiền để đi sang nơi khác sống chẳng hạn?"

Nghe qua thì thấy chúng còn chừa cho cậu một con đường sống đấy, nhưng lũ này làm gì có việc để cậu an ổn ra khỏi đây chứ, không ngũ mã phanh thây thì cũng một nhát diệt gọn thôi. 

Cậu không muốn nói ra lô hàng đó vì 2 lí do

Đầu tiên, nếu như nói ra vị trí lô hàng cậu chắc chắn không thể an toàn ra nước ngoài như bọn hắn nói được, cho dù bọn hắn tha cho cậu. Nhưng cậu chắc chắn cậu sẽ bị Phạm Thiên truy sát.

Và cuối cùng, cậu muốn tự mình trả thù Mikey, ai cũng không được nhúng tay vào kế hoạch của cậu. Thói quen này đã có từ nhỏ rồi, cậu luôn tự mình gánh vác mọi thứ lúc trước cũng vậy bây giờ cũng vậy, hơn nữa đây là chuyện của riêng cậu, ai cũng không thể.

[Alltake] Bức Màn Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ