Đợi Takemichi ổn định chỗ ngồi, Kokonoi hắng giọng lên tiếng:
"Cô này là ai hả? Ngài hiệu trưởng? Không thấy tôi ở đây?"-Hắn nghiêng nghiêng đầu nhìn hiệu trưởng, chẳng đếm xỉa gì đến kẻ vừa gây loạn kia.
"À dạ cô ấy là Mion cháu của ngài Phó hiệu trưởng là giáo viên của trường được 1 năm rồi"-Hiệu trưởng lo lắng nhìn hắn, trán đầy mồ hôi lạnh.
"Chú, đây là ai mà dám lên tiếng ở đây vậy? Còn thằng kia nữa?"-Cô nàng vẫn nắm lấy cánh tay lắc lư hỏi. Giọng điệu không lớn không nhỏ nhưng đủ để mọi người trong phòng nghe.
"Đây là Ngài Kokonoi Hajime là cổ đông lớn của Trường. Người bên cạnh kia là Người của cậu ấy. Mày mau xin lỗi đi."-Phó hiệu trưởng nhìn cô nàng tay ra hiệu cho cô nàng xin lỗi. Giọng cố gắng nhỏ nhất đủ cho 2 người nghe, bực mình nhìn đứa cháu ngu dốt phát ngôn chẳng ra gì.
"Gì chứ!"-Cô la lớn vừa là hoảng hốt vừa là bất ngờ.
"Nhưng cậu ta là biến thái còn theo chân con lên đây, còn làm té con còn chửi con nữa. Bộ ỷ có tiền thì muốn lộng hành sao?"-Cô chỉ thẳng mặt cậu giọng điệu oan ức.
Takemichi nghe đến đoạn này môi giật giật sự bức tức oan ức trong người như muốn trào ra. Nhưng cậu là giả lạnh lùng đến nghiện, mặt vẫn vô biểu tình. Lên tiếng muốn đáp lại bị giành lời.
"Ha!"-Kokonoi lúc này cười khinh một tiếng, tay siết lại.
Kanse bên cạnh nắm bắt được tình hình lên tiếng:
"Xin hỏi cô đây có bằng chứng không?"
"Bằng chứng gì chứ không phải cậu ta theo tôi lên đây đã thể hiện đủ bằng chứng rồi sao?"
Takemichi nghe đến đoạn này tiêu cự mắt thu rút lại, cô nàng này có phải giáo viên không vậy? Lời nói sao có thể vô ý như vậy. Chỉ nhiêu đó đã kết tội một người. Kokonoi ngồi gần đó tay cầm tách trà vẫn nhàn nhã uống nước. Các giáo viên khác cùng Hiệu trưởng đang mồ hôi lạnh đầy người, cô nàng kia vì có Phó hiệu trưởng chống lưng nên không biết trời cao đất dày.
"Đường lên phòng hiệu trưởng không phải chỉ có một đường. Cô còn chưa có bằng chứng đã vội kết tội người ta đưa lên pháp luật cô sẽ bị kết tội vu oan cho cậu đây đó."
"Chuyện này..."-Cô gái kia còn muốn gông cổ lên cãi đã bị Phó hiệu trưởng lên tiếng cắt ngang.
"Im lặng! Mau xin lỗi cậu ấy đi."-Ông trầm giọng quát.
"Khoan đã"-Kokonoi đặt tách trà xuống, lạnh giọng nói.
"Cô ta sỉ nhục người của tôi, tôi đâu thể bỏ qua nhanh như vậy. Còn nữa, Hiệu trưởng mục đích cuối cùng tôi đến đây cũng là nguyên nhân có liên quan đến cô đây. Hiệu trưởng ông có thể cho một giáo viên cùng Kanse xuống check camera nơi mà cô đây bảo người của tôi đụng cô ta được chứ? Thêm cả cuộc trò chuyện nữa."
Hắn biết dù cậu thay đổi nhưng cái tính cách hiền hòa đến ngu ngục kia chắc chắn vẫn còn. Thời gian cậu cùng hắn tiếp xúc trong Phạm đã chứng minh được nó rồi. Hắn chính là tin cậu không sỉ nhục cô ta nếu cô ta không quá đáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake] Bức Màn Thời Gian
FanfictionVì là Bontake nên các cặp đôi khác tôi sẽ không chắc chắn tùy vào việc tôi u mê cp nào thôi >< Truyện được viết với viễn cảnh 8 năm sau trận chiến tam thiên và tôi sẽ cho Takemichi hắc hóa tùy vào người đọc sẽ cảm thấy anh hắc hóa hoặc không v...