Anh Ta

955 133 3
                                    

Takemichi theo chân Mikey lên phòng và giữ một khoảng cách nhất định.

Đây là lần đầu Takemichi lên phòng của Mikey.

Bước vào phòng, mắt cậu tia cảnh vật xung quanh, căn phòng hắn tối om, hắn bước vào cũng không có ý định bật đèn lại bị hắn nhắc nhở:

"Không cần bật đèn đâu, ghế ở đằng kia mày ngồi đi"-Tay chỉ về chiếc ghế duy nhất trong phòng.

"Không cần phiền như thế, mày muốn nói gì cứ nói nhanh đi tao khá mệt rồi"-Trầm giọng nói. Cậu không muốn ở nơi của hắn nhiều

Hắn không mấy để ý thái độ của Takemichi, không nôn nóng sốt ruột vẫn bình thản ngồi lên giường. Cậu trước giờ vốn dĩ ở với hắn chỉ có hai loại một là không nghiêm túc, hai là thái độ lạnh lùng đến đáng ghét đó.

"Tao nghe nói hôm nay mày đã gặp Hakkai"-Mikey sau khi ổn định chỗ ngồi cũng mở miệng bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Kokonoi báo với mày?"-Takemichi biết rõ câu trả lời nhưng vẫn hỏi, cậu đơn giản là mmuoons xác nhận lại.

Mikey ngồi đó "Ừ" lấy một tiếng.

"Đúng vậy, tao gặp nó thì sao? Chuyện đó có liên quan gì đến mày?"-Khó chịu bởi bị đề cập đến chuyện riêng tư.

"Mày đang là người của Phạm Thiên"

Mikey thực chất muốn nói một câu khác nhưng chẳng hiểu sao thấy thái độ của cậu như vậy hắn không tự chủ được mà thốt ra câu đó.

"Ồ, ngài Sano hôm nay lại quan tâm đến chuyện tao làm bạn với ai cơ à?"-Cười khẩy một tiếng xong lại bỡn cợt nhướn mày chề môi giọng hơi chói tai.

Lại là cái giọng nói này, từ khi đến đây số lần cậu gọi hắn là Mikey được tính trên đầu ngón tay, cậu chỉ toàn nói trống không hoặc gọi là "Sano-kun". Mikey siết tay kiểm soát cơn giận, hắn trừng mắt lạnh giọng:

"Tao không quan tâm vấn đề đó và thái độ của mày là sao"

"Vậy Sano-kun đây muốn nói gì? Tao đang rất buồn ngủ"-Giữ nguyên thái độ đó với hắn.

"Takemichi mày  có ngưng ngay nó không Hả?"-Mikey bực mình đứng phắt dậy, tay hắn nắm lấy tay cậu trấn áp cậu lên bức tường sau lưng cậu.

Takemichi nhíu mày cảm nhận nỗi đau bất ngờ  bởi lưng bị đập vào tường lẫn cổ tay đang bị hắn siết kia. Lực của hắn không nhỏ, cậu cảm nhận được hắn chỉ cần dùng thêm một phần ba lực nữa thôi thì tay cậu sẽ gãy chắc luôn.

"Sao? Mày lại muốn bẻ gãy tao như lúc đó?"-Cái nhíu mày của Takemichi trong chốc lát liền biến mất, thay vào đó là khuôn mặt trầm lặng, giọng lành lạnh như đã quen.

Cái cảm giác năm đó nằm trên giường bệnh cũng thật hoài niệm. Cậu nghĩ ngay đến cái giường tại bệnh viện cùng mùi thuốc sát trùng trong đó. 

Cậu cắn răng để chuẩn bị sẵn cơn đau sắp diễn ra. Tầm mắt vẫn đặt trong đôi mắt đen của đối phương, mắt của hắn thật sự rất tối nhìn vào làm người ta như bị mắc trong vũng bùn không thể thoát ra từ từ bị nó nhấn chìm.

[Alltake] Bức Màn Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ