Takemichi hiện đang trên đường trở về nhà chung. Cậu ban nãy nhận được điện thoại bởi người kia 2 người trò chuyện gì đó sau cậu lại gấp rút về nhà.
Xuống xe, cậu bước nhanh vào nhà bảo đàn em lui ra. Chân bước vào phòng mở cửa tủ lựa một bộ đồ cũ lúc trước cậu đã đem đến đây, thay vào.
Cậu là đang phòng việc mặc đồ Kokonoi cho người may sợ rằng trên đó có gắn định vị GPS thay cả giày và đồng hồ. Mọi thứ đều là đồ cũ lúc trước của cậu. Khó khăn bây giờ là cậu không có xe để đến địa điểm được hẹn trước, đi xe tổ chức chắc chắn đã cài GPS. Ánh mắt hơi trầm đuôi mi cụp xuống tìm cách.
Biệt thự này cách đường lớn khá xa, bảo taxi chạy đến đằng nào cũng bị nghi ngờ rồi bị bám đuôi, đàn em của Mikey rất dai cắt đuôi chắc chắn không thể. Đi bộ ra đường cũng không được như thế lại rất kỳ, ngộ nhỡ bị theo dõi.
Trong đầu Takemichi lóe ra một kế hoạch, búng tay 'tách' một cái tự mình khen thưởng cho sự thông minh của mình. Cậu đầu tiên sẽ nhờ đàn em chở cậu đến sòng bạc trực thuộc nơi đây của Kokonoi lấy cớ kiểm tra sổ sách và dạo chơi sau lại bảo nó về trước mình sẽ theo xe Kokonoi. Sau đó cậu lẻn ra cửa sau gọi taxi.
Vỗ ngực tự hào. Sau lại bình thản hành động như đã tính.
Địa điểm cuối cùng Takemichi cần đến là một nhà hàng khá lớn. Ngay lúc cậu vừa tới cửa nhà hàng người quen của cậu là Hanki-anh là người nhiều lần liên lạc giao nhiệm vụ và hỗ trợ cậu, anh dẫn đường cho cậu tiến vào bên trong.
Nhà hàng này có một phòng kín sâu tận bên trong. Nó được dùng cho những người có chức quyền lớn trong bộ phận cảnh sát. Và người xây nên nhà hàng này cũng là người trong sở cảnh sát là một trung úy.
Takemichi cùng Hanki tiến đến một căn phòng khuất bên ngoài cũng được trang trí bình thường như những căn phòng ăn được đặt riêng kia. Chỉ khác là vách tường nó dày hơn và cả cánh cửa cũng sử dụng chất liệu khác tuy hoa văn trên cánh cửa không khác như mấy cánh cửa kia mấy. Nhìn sơ qua Takemichi cũng biết đây là một căn phòng tách biệt bởi nhà hàng.
Hanki gõ cửa 3 tiếng sau lại tự động mở cửa tiến vào, Takemichi cũng theo ngay sau đó.
Nhìn quanh một lượt cách bài trí căn phòng. Takemichi thầm cảm thán bởi sự sang trọng căn phòng mang lại. Trên tường 4 phía đều được treo vài tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng, số tiền chi ra cũng phải trên trăm triệu yên. Những bức này cũng đều được bán trong mấy cuộc đấu giá bí mật trong thế giới ngầm người mua được chắc chắn là dân nằm vùng.
Takemichi cười nhẹ tán thưởng độ chịu chơi của đám cảnh sát ngầm này. Thích thú tiến lại bàn hội nghị lớn được đặt chính giữa căn phòng, kéo ghế tự nhiên ngồi xuống.
Chẳng đợi cậu tự mình lên tiếng, Hanki ngồi bên cậu đã giơ tay về phía cậu giới thiệu giúp:"Đây là Hanagaki Takemichi người mà các ngài muốn gặp"
Takemichi ngồi đó cười nhẹ gật đầu nhằm thay cho lời chào.
Người đàn ông trung niên ngồi đối diện cậu với bộ quần áo quân đội thêm vài huy hiệu đính trên áo nhìn sao cũng khá giống khoe khoang kia gật đầu chào lại sau lại mở lời:" Chào cậu Hanagaki. Tôi là Trung úy Sonse là người điều hành ở đây. Cậu chắc cũng biết lí do bọn tôi mời cậu đến đây. Tôi được biết rằng người cung cấp thông tin về Phạm Thiên từ tám năm trước đến nay đều là cậu". Ông ngừng lại đôi chút chờ cậu khẳng định.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake] Bức Màn Thời Gian
FanficVì là Bontake nên các cặp đôi khác tôi sẽ không chắc chắn tùy vào việc tôi u mê cp nào thôi >< Truyện được viết với viễn cảnh 8 năm sau trận chiến tam thiên và tôi sẽ cho Takemichi hắc hóa tùy vào người đọc sẽ cảm thấy anh hắc hóa hoặc không v...