Sanzu và Mikey?
Sao họ tìm được chỗ này?
Nhiều câu hỏi xoay quanh trong đầu cậu. Muốn quan sát thêm nữa nhưng sức lực không cho phép chỉ có thể gục đầu xuống, trạng thái cơ thể cảm nhận được sự an toàn từ phản xạ có điều kiện tạo nên, cơ thể thoát khỏi sự căng thẳng mà từ từ ngất đi.
Bên kia, Mikey dẫn đầu tiếp theo là Sanzu theo sau là đám đàn em đông nghịt trên tay cầm hàng nóng không nhanh không chậm tiến vào trong. Mikey duy trì nét mặt thâm trầm, lạnh lùng ánh mắt từ khi bước vào luôn ghim thẳng vào người đàn ông mặc vest nổi bậc nhất ở đây.
Sanzu chào một tiếng sảng khoái lại chất chứa sự nguy hiểm trong đó như báo hiệu cho cả đám người ở đây biết rằng ở đây bây giờ hắn là sói còn bọn chúng chỉ là thỏ, chính là kẻ săn mồi và con mồi. Khuôn môi bị rạch của hắn nhìn vào như thể đang cười nhưng ánh mắt lại như muốn ăn tươi nuốt sống đám người trước mắt.
Mắt từ từ rà soát khắp nơi tìm hình bóng của một nam nhân nào đó. Sâu bên trong, hình ảnh nam nhân nhỏ con mái tóc đen khắp người đầy máu, đầu gục xuống, không có dấu hiệu còn ý thức, lọt qua khe hở giữa đám đàn em chắn đường kia đập vào mắt hắn.
Sanzu nhìn hình ảnh người con trai ấy mà tâm can dâng lên một cỗ cảm xúc khó hiểu chỉ muốn gạt phăng hết đám trước mắt mà tiến lại chỗ cậu nhưng bàn tay phía dưới sực sờ muốn rục rịch lại bị cảm xúc đè xuống. Rõ ràng đây là điều hắn trước kia luôn muốn làm với bản mặt đáng ghét của cậu, vì sao bây giờ lại cảm thấy xót xa, đau đáu trong ngực như này.
Ý thức lại bản thân, chân tiến lên một bước, cuối người thì thầm vào tai Mikey:
"Hướng 10 giờ, không có dấu hiệu còn tỉnh"
Mikey âm trầm, từ từ đánh mắt theo hướng Sanzu nói, bóng người nam nhân kia lọt vào tầm mắt hắn, nhịp đập tim trở nên nhanh hơn bình thường, hắn cảm nhận được một dòng máu nóng mới từ tim co rút mà chảy khắp người hắn, xúc cảm không tự chủ được mà rục rịch muốn một phát bước ngay đến chỗ cậu. Takemichi của hắn đang ngồi trên cái ghế cứng ngắt kia, khắp người toàn máu với máu.
Người mà hắn từ lúc gặp lại sau 8 năm chưa từng lộ ra vẻ lôi thôi, luộm thuộm luôn trong trạng thái ổn định lại bị bọn chúng hành đến máu dính cả người, vết thương ở đùi kia lại chảy đỏ cả một mảng thấm vào quần và chảy cả trên nền đất lạnh. Đầu tóc rũ rượi che phủ cả mặt kia làm hắn chẳng thấy được mặt của người ấy. Tay nắm chặt thành cú đấm xúc cảm cũng theo nó mà đè nén trong lòng. Ánh mắt lại không vì thế mà bớt hung hãn hơn. Dặn lòng không được manh động, người của hắn còn ở đó, hắn phải từ từ mới có thể tiến lại bên cậu.
Bị một câu nói phá vỡ mạch cảm xúc làm hắn sựng người lại, luyến tiếc ánh mắt rời khỏi người cậu, đặt lên tên kia:
"Không biết Phạm Thiên tại sao lại có nhã hứng đến nơi của tao dạo chơi nhỉ?"
Sau một ít thời gian bất ngờ, tên kia đã lấy lại được thư thái vốn có của mình, tiến đến chỗ Mikey. Đám đàn em của gã vì thế cũng nhường đường cho gã. Đối mặt với kẻ thấp hơn gã hẳn một cái đầu, nhưng không hiểu sao uy áp của kẻ này lại có phần vượt trội hơn hẳn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake] Bức Màn Thời Gian
FanfictionVì là Bontake nên các cặp đôi khác tôi sẽ không chắc chắn tùy vào việc tôi u mê cp nào thôi >< Truyện được viết với viễn cảnh 8 năm sau trận chiến tam thiên và tôi sẽ cho Takemichi hắc hóa tùy vào người đọc sẽ cảm thấy anh hắc hóa hoặc không v...