Takemichi vẫn như mọi ngày thời gian sinh hoạt của cậu không khác biệt mấy. Đúng giờ lại thức dậy.
Lê bước trên bậc thang dẫn xuống phòng khách, chân lại chậm rì rì như muốn trở lại phòng nhốt mình trong đó. Quả nhiên quyết định nói sự thật trong lòng cậu cho hắn nghe vẫn là sai lầm rồi.
Mặt vô biểu tình, chân lại thay mặt cậu bày tỏ sự không hài lòng muốn li khai khỏi cơ thể cậu vậy.
Cậu cùng hắn bây giờ ở mối quan hệ trên dưới có những việc hắn nói cậu phải nghe, nhưng thoát khỏi vai trò đó cả hai lại chẳng là gì cứ như người dưng qua đường thế nhưng lại chung sống cùng nhà.
Cậu bây giờ có chút hối hận vì đã nói cho hắn. Vốn dĩ lúc trước cả hai vẫn có thể gượng gạo duy trì mối quan hệ là người quen biết. Lại vì cậu hôm qua tự tay phá vỡ nó.
Chân dừng ở chân cầu thang một lúc lâu, đầu suy nghĩ không nên mạo hiểm tuy nhiên hôm nay lại phải lên tổ chức, càng không thể phi đường cửa sổ làm như chim bay xuống đáp đất an toàn như người thường được. Cá chắc phi xuống cậu vốn nguyên vẹn lại bị thương không toàn thây.
Nhưng việc gặp mặt hắn bây giờ vẫn là khá áp lực cho cậu. Hôm qua phòng quá tối cậu không thể thấy được biểu cảm của hắn chỉ là so với lực tay hắn dùng thì chắc là tức giận đi.
Nhưng suy đi ngẫm lại hắn chắc chỉ hơi hơi tức giận thôi. Chứ cậu nhớ ở quá khứ cậu cản hắn lại trong trận tam thiên hắn liền muốn giết cậu, may thay có Senju cầu xin cho cậu.
Nhắc đến Senju cậu trầm mặc suy nghĩ. Không phải cô lúc trước muốn cứu hắn ta sao? Sao khi đó lại cho Phạm tan rã? Là do cái chết của... Draken? Hay do cô thấy hắn không đáng cứu?
"Takemichi..... này Takemichi"
Takemichi hồi thần, đầu hướng về phía tiếng nói phát ra nhìn theo.
Rindou dưới cầu thang nhìn lên cậu. Hắn nãy giờ thấy ai đó cứ đứng trên cầu thang lại chẳng xuống, rảnh rỗi lại xem thử. Thấy cậu trong vẻ trầm tư, mắt lại không có hồn. Hắn cất lời kêu cậu vài tiếng.
"À à Rindou à."-Takemichi đáp theo tiếng hắn, chân cũng theo đó chuyển động.
Theo bước chân chuyển động của Rindou, mắt theo đó ngó nghiêng khắp phòng tìm kiếm lục soát xem có bóng hình người con trai nhỏ nhỏ hơi gầy tồn tại trong phòng khách hay phòng bếp không.
Nhận thấy được sự an toàn bởi căn phòng mang lại, cậu mới bỏ bớt sự bức rức trong người tồn đọng nãy giờ.
"Takemichi à? Vào ăn luôn này"-Kakuchou trong phòng bếp nghe giọng cậu cũng hứng thú ngó đầu ra bảo cậu vào.
Ngồi ghế bên cạnh Kakuchou. Mắt lia xung quanh. Thành viên có mặt khá đầy đủ chỉ thiếu mỗi Mikey.
Kể cũng lạ, bình thường Sanzu bám theo Mikey như đĩa hôm nay sao lại ngồi lại bàn ăn một mình thế này.
Bắt gặp được ánh mắt Takemichi hơi nhìn mình, Sanzu hắng giọng lên tiếng:
"Nhìn gì đồ bẩn thiểu kia. Lo ăn đồ của mày đi"-Giọng không cao không thấp khác biệt hoàn toàn với cái vẻ như chó điên bình thường kia. Nói sao nhỉ chắc là điểm tĩnh?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake] Bức Màn Thời Gian
FanfictionVì là Bontake nên các cặp đôi khác tôi sẽ không chắc chắn tùy vào việc tôi u mê cp nào thôi >< Truyện được viết với viễn cảnh 8 năm sau trận chiến tam thiên và tôi sẽ cho Takemichi hắc hóa tùy vào người đọc sẽ cảm thấy anh hắc hóa hoặc không v...