Căn phòng cậu đang đứng có khá nhiều người, người thì chạy qua chạy lại lấy đồ, có người ngồi nhâm nhi tách trà, vài người cùng nhau bàn bạc thứ gì đó, vài người đứng nhìn người đang được chiếu rọi bởi đèn led kia cùng một khoảng phòng được chắn phía sau là nền trắng phía trước đặt nhiều đồ đạc trang trí tạo thành một cảnh tượng hoàn mỹ để đưa vào khung ảnh chỉ cần một chàng tiểu soái ca hoặc một chàng hoàng tử cùng cô công chúa của lòng mình tiến vào liền tạo ra một khung cảnh hài lòng người xem.
Mọi hoạt động lại ngừng ngay khi người con trai Kokonoi hắn tiến vào, sự tôn trọng của nhân viên dành cho sếp như này cũng gọi bình thường thôi. Bọn họ cuối đầu chào hắn sau lại có vài người lấy ghế đặt gần nơi xem ảnh cũng là nơi làm việc của các đạo diễn các nhiếp ảnh gia. Xong việc mọi người lại tiếp tục công việc.
Hắn từ từ tiến lại gần đó ngồi ngay ngắn xem tác phẩm được chụp bởi nhiếp ảnh gia kia cùng người con trai là nhân vật chính trong bộ ảnh. Người con trai kia khoác lên mình bộ đồ vừa sang trọng, trưởng thành vừa lãng tử đúng chuẩn bạn trai nhà người ta. Quần jean đen, áo len cao cổ có tông màu sáng bên ngoài là áo khoác dạ đen dài đến đầu gối cùng với đôi dày da kèm thêm vài phụ kiện đồng hồ cùng bông tai chỉ được đeo một bên.
Tất cả hợp vào người anh ta như là thứ thiết kế dành riêng cho anh. Takemichi bây giờ mới tiến lại gần chỗ Kokonoi đang ngồi để quan sát khuôn mặt của người đàn ông có tỉ lệ thân hình đạt chuẩn kia. Cậu nãy giờ chỉ đứng gần cửa tránh làm phiền người khác làm việc, chỉ trách căn phòng Studio này cũng quá rộng rồi.
Tiến lại gần đứng sau lưng Kokonoi, cậu đầu tiên nhìn vào máy cho ra những bức ảnh của Camera man kia sau lại nhìn ra hướng người máy ảnh kia đang chụp. Mắt cậu mở to sau lại trừng trừng nhìn Kokonoi đang ở dưới mi mắt cậu kia.
Đầu cậu giờ đầy chấm hỏi, rốt cuộc cái tên Kokonoi kia tột cùng là có kế hoạch gì? Tại sao người con trai kia lại ở đây?
Kokonoi bị cậu trừng đến mức phải quay đầu lên nhìn cậu. Nhận thức được cái thái độ không mấy vui vẻ của cậu kia hắn chỉ lạnh giọng nói trước giải đáp thắc mắc cho cậu.
"Cậu ta là nhân viên ở đây. Tao đã tuyển cậu ta vào đây làm vài năm trước, chỉ đơn giản là thấy cậu ta có triển vọng, cũng chẳng có kế hoạch gì cả chỉ đơn giản là muốn thu lại lợi nhuận cho công ty và điều này cũng là cậu ta đồng thuận tao không bắt ép"
Thở hắc ra một hơi cậu không hoàn toàn tin tưởng hắn chỉ là thấy hắn giải thích như vậy cậu làm lớn chuyện ở đây cũng chẳng được gì.
Hắn ở bên dưới lại toàn thân toát ra hơi lạnh, thái độ của cậu đối với hắn từ khi đến Phạm Thiên đến nay cũng chẳng bao giờ có thái độ thù địch như vậy dù hắn có làm gì quá đáng thì ánh mắt của cậu chẳng bao giờ vừa trừng trừng hắn vừa đầy ý tức giận như hận không thể đè hắn ra tại đây cầm dao đặt vào cổ đe dọa hắn như bây giờ.
Giờ chỉ vì một người cũ, cậu lại không tiếc đưa cho hắn bản án tử hình ngay tức khắc. Hắn chân gác chân, hai tay đan vào nhau đặt trước gối bỗng siết chặt lại, mắt đầy ý thâm sâu nhìn không ra hắn đang nghĩ gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake] Bức Màn Thời Gian
Fiksi PenggemarVì là Bontake nên các cặp đôi khác tôi sẽ không chắc chắn tùy vào việc tôi u mê cp nào thôi >< Truyện được viết với viễn cảnh 8 năm sau trận chiến tam thiên và tôi sẽ cho Takemichi hắc hóa tùy vào người đọc sẽ cảm thấy anh hắc hóa hoặc không v...