Đánh Lén

1K 140 2
                                    

'Cốc Cốc'

"Takemichi xong chưa?"-Người đứng trước cửa gõ dò hỏi.

Cậu nhận ra được giọng Takeomi, đầu hướng ra cửa thông báo.

"Đây, tao ra ngay"-Tay cất súng sau thắt lưng khoác chiếc áo khoát vest lên chỉnh trang ra ngoài.

Cậu cùng anh ra xe, Sanzu nãy giờ chẳng thấy đâu. Ra là hắn ra xe trước.

Địa điểm khá gần, chạy không lâu liền tới.

Tiến vào, Sanzu và Takeomi đi trước dẫn đầu, cậu tiếp theo ở sau hai người, nối đuôi là đám đàn em.

Hai bên bắt tay vui cười xã giao, sau liền về ghế ngồi bàn chính sự.

Khách hàng lần này là ông Thief, nghe đâu ông ấy cùng Phạm Thiên làm ăn với nhau được mấy năm rồi, chắc được tính là khách hàng thân quen đi. 

"Lô hàng này các cậu hối gấp rút quá tôi chẳng chuẩn bị kịp, may thay tôi có ông bạn có lô này tôi đã phải năn nỉ mới có được."-Takemichi dịch lại lời của ông cho bọn hắn.

"Cảm ơn ngài đây vì chúng tôi mà nổ lực như vậy. Lần này cần gấp là có nguyên do mong ngài thông cảm. Bọn tôi sẽ bồi thường thêm một khoảng tiền nữa"-Sanzu nhìn ông ta đáp, nói xong hắn đánh mắt qua Takemichi.

Takemichi hiểu ý dịch lại tường tận cho người kia. Trong đầu thầm cảm thán, lúc Sanzu hắn làm việc nghiêm túc cũng đúng là khá thành thục đi.

"Các cậu có lòng thì tốt. Nhưng tôi không cần đâu, dù sao sau này ta còn hợp tác lâu dài mà"-Takemichi dịch nguyên văn cho bọn hắn.

"Thế cảm ơn ngài đây đã thông cảm. Bọn tôi và ngài đây chuyện hợp tác đương nhiên sẽ kéo dài"-Takeomi nói, miệng nở nụ cười khanh khách.

Công việc làm người phiên dịch của Takemichi khá nhàn. Tuy nhiên cũng có chút mỏi miệng, khát nước. Yết hầu không ngừng lay động đã đến cực hạn lắm rồi.

May thay cho cậu cuộc trò chuyện không diễn ra quá lâu, hai bên nhã ý bắt tay gật đầu, tiền, hàng trao đủ. 

Hai bên có lợi, cậu bây giờ được nghỉ ngơi liền cố gắng nuốt nước miếng mấy lần liền nhưng cái cảm giác khô hạn ở cổ vẫn còn. 

Ở đây là nhà hoang cậu đành chờ bọn họ trao tiền, hàng tạm biệt lẹ còn về xe uống nước nữa.

Lúc tạm biệt ông ấy Takemichi cũng nở nụ cười bắt tay chào lại.


Takemichi sau được giải phóng tranh nhanh đi trước bước chân có hơi nhanh tiến về xe.

Thẳng tay duỗi người, lấy chai nước từ phía sau ghế trước hớp một hơi dài.

Takeomi và Sanzu đi sau đó cũng lên xe.

"Cực cho mày rồi"-Takeomi liên tiếng an ủi vài từ. 

Sanzu từ khi lên xe thì không nói gì vẫn chừa cái mặt lạnh băng như ai cướp đi đống dao kiếm của hắn vậy. Không phải ban nãy cuộc trò chuyện rất tốt đẹp hay sao? Hay do hắn mặt liệt?

Chắc là vế sau đi. Công việc hôm nay của cậu hoàn thành.

Bây giờ chỉ đợi ngày mai đi vòng vòng nữa là xong rồi.

[Alltake] Bức Màn Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ