"Công Sự"

742 102 1
                                    

Chân tiến ra ngoài ban công phòng ngủ. Từ người lên thành lan can, khuôn mặt hơi hơi sưng do giấc ngủ không mấy thoải mái đêm qua mang lại.

Thời tiết hôm nay không đặc biệt tốt, mây nhiều âm u cả vùng trời lớn, chỉ thấy le lói tia sáng mặt trời. 

Cảm tình cậu hôm nay cũng không tốt, cậu cảm nhận được hôm nay chắc chắn có chuyện gì đó. Cậu tuy là trai nhưng giác quan thứ 6 của cậu cũng đặc biệt khá.

Tâm tình bức rức khó chịu, tay với lấy hộp thuốc, châm lửa, phà khói. Sáng chưa động vào thức ăn lại động vào thuốc trước làm bụng cậu hơi quặng lên một cảm giác cồn cào. 

Đứng ngoài  ban công suy nghĩ về chuyến về quá khứ lần này của cậu. Nó thực sự dài hơn tưởng tượng của cậu.

Cậu và Mikey có đụng chạm vài lần nhưng lại chẳng có dịp bắt tay hắn, đều là hắn chủ động nắm tay cậu nhưng cũng chỉ dừng ở việc nắm cổ tay đến cái đụng chạm hờ hững qua bàn tay cũng chẳng có.

Đã thế gần đây cậu và hắn dù sống chung nơi, cùng tầng lại chẳng một lần chạm mặt nhau kể từ việc xảy ra tại phòng Mikey. Hắn như bốc hơi khỏi nơi cậu đang sống vậy. Như thế cũng tốt, cậu khỏi phải khó chịu ra mặt khi thấy hắn.

Takemichi kể ra tuổi thật bây giờ chắc cũng đã là ông chú 30 mấy rồi thì phải. Cái độ tuổi đang chuẩn bị bắt đầu lão hóa rồi. Thế nhưng sống trong quá khứ lâu làm cậu ngỡ mình vẫn đang 20 mấy xuân xanh. Tuy nhiên có những thứ cũng đã và đang thay đổi. Tính cách cậu bây giờ không giống như tính cách ở 26 tuổi trong tương lai vừa khờ vừa dễ bị lừa. 

Cậu bây giờ lại gần giống với cái gọi là trưởng thành hơn là cái tính cách ở tương lai kia. Cậu khá điềm đạm, mang trong mình cái đầu lạnh giữ cho tâm một khoảng lặng nhất định.

Kể đến tính cách cậu bây giờ nhìn sao cũng thấy cảm ơn 8 năm sống ẩn kia. Cả một kỉ niệm dài không thể kể ra hết trong một ngày được. 

Phà một làn khói trắng ra không trung, tay đưa ra sau đầu xoay xoay khớp cổ vài cái sau lại đặt mắt ra ngoài ban công. Mày ngài hơi nhíu lại, tầm mắt vô định đặt tại một điểm nhưng tâm lại đặt nơi khác.

"Cốc cốc"

"Takemichi mày dậy chưa?"

Không lời hồi đáp người bên ngoài ngẫm nghĩ chắc cậu vẫn còn ngủ. Tay tự động mở cửa, bước vào bên trong.

Tầm mắt đầu tiên đưa đến bên giường nhưng lại chẳng thấy hình bóng người nào. Tầm mắt tự động lia đến xung quanh căn phòng, nhận thấy được hình dáng con người của chủ nhân căn phòng này. Hắn bước đến chỗ cậu, tay đặt lên vai kêu cậu vài tiếng.

"À, Kakuchan? Sao mày ở đây?"

"Tao lên kêu mày xuống ăn sáng nhưng không thấy mày trả lời mới bước vào"

Takemichi "Ừ" một tiếng lại gạt tay hắn ra, chân bước vào trong lại nghe hắn nói.

"Gặp ác mộng sao? Mới sáng sớm người mày đã nồng nặc mùi thuốc rồi"-Kakuchou di dời tầm mắt đặt xuống bàn tay vừa bị cậu vô tình gạt đi, ánh mắt phức tạp.

[Alltake] Bức Màn Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ