3 năm sau
Tại Tokyo,
"Nhiệm vụ hôm qua sao rồi?"-Người bên kia điện thoại hỏi sơ về kết quả.
"Ổn thỏa, tôi vừa gửi tài liệu, báo bên kia mau chóng trả thù lao vào tài khoản cũ"-Chàng trai trẻ vừa nói tay vừa châm điếu thuốc trên môi rít một hơi phà ra làn khói trắng.
"Có bị nắm đuôi không?"-Đầu dây bên kia giọng điệu hơi lo lắng hỏi.
"Có, chắc là ngày mai sẽ lần tới thôi, dù sao cũng 8 năm rồi"-Giọng điệu hơi mệt mỏi than thở, đôi mắt xanh hướng nhìn ra ban công ngắm ánh trăng như muốn đi theo nó.
"Không trốn nữa?"-Đầu dây kia hơi bất lực buông lời.
"Haha, 8 năm là đủ dài rồi"-Cười nhạt đáp lời, mông rời khỏi đệm ghế bước từng bước tới ban công tay vịn lấy lang cang ban công như giữ mình lại.
"Được rồi. Chúc may mắn Takemichi"-Bên kia vừa nói xong cũng là lúc cuộc gọi kết thúc. Tay cầm điện của Takemichi thả lỏng xuống như mất sức lực bị trọng lực hút xuống.
"Mai gặp lại rồi Mikey-kun"-Giọng điệu hơi ngả ngớn cất ra, đôi mắt xanh đen kia trầm xuống đôi mi hơi nhíu lại nhìn lên từng ngôi sao trên kia tay dập tắt điếu thuốc. Chân bước vào căn phòng theo tông màu trầm kia tiến lại giường nằm phịch xuống tay gác lên trán nghĩ ngợi đôi ba phút. Sau lại chui gọn vào trong chăn ấm là thiếp đi.
7 giờ sáng,
'Kinh Kong'
"Xuống đây"-Takemichi ngáp một hơi dài tay cầm điếu thuốc mà rít một hơi tiến ra cửa trước mà mở.
"Xin chào Cậu Sano-kun"-Giọng có chút chán chường mà nhìn con người trước mặt.
"..Chào Takemicchi"-Khựng lại đôi ba giây, giọng điệu này là sao chứ. Có chút khó hiểu với cách gọi cũng như lời nói của cậu.
"Thế Cậu Sano đến đây làm gì? Phạm Thiên cũng rảnh rỗi nhỉ?"-Cậu lấp lửng đuổi khéo hắn về, tay rít điếu thuốc phà ra, khuôn mặt chẳng phát ra tí biểu cảm chỉ có giọng điệu là chán ghét.
"Thằng chó, mày nói chuyện với Boss kiểu gì vậy hả?"-Sanzu bên cạnh mất kiên nhẫn ghét bỏ cậu, tay đụng vào thanh kiếm từ lúc cậu cất lời đang chuẩn bị rút ra, khuôn mặt đầy sự bực bội hận không thể chém chết cậu.
"Haruchiyo..."-Cậu trai nhỏ con cất lời mang ý nhắc nhở hành động của hắn.
Sanzu không dám cãi lại tay đóng kiếm nhưng hận ý trên mặt thì chả vơi bớt có khi còn tăng lên.
"Takemicchi vào tổ chức đi"-Mikey bây giờ nhìn chằm chằm vào cậu đôi mắt đen ấy thâm sâu nhìn vào chẳng ai biết hắn đang nghĩ gì.
"Tại sao? Tao được lợi gì?"-Dập điếu thuốc trên tay, mắt hơi trầm, giọng điệu ngả ngớn mà đáp, trên môi còn có cả nụ cười hơi cong lên.
"Này thằng chó Boss đã đến tận đây vì mày mày còn giở giọng điệu đó là sao hả?"-Ý trong câu của hắn hận không thể bóp chết cậu. Người như Boss tại sao lại đi mới một thằng như nó vào tổ chức chứ chẳng qua chỉ là một thằng vô dụng nhỏ con thôi mà.
![](https://img.wattpad.com/cover/292479187-288-k621376.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake] Bức Màn Thời Gian
FanfictieVì là Bontake nên các cặp đôi khác tôi sẽ không chắc chắn tùy vào việc tôi u mê cp nào thôi >< Truyện được viết với viễn cảnh 8 năm sau trận chiến tam thiên và tôi sẽ cho Takemichi hắc hóa tùy vào người đọc sẽ cảm thấy anh hắc hóa hoặc không v...