Đột Nhập

2.2K 266 3
                                    


5 năm sau

Tại Chugoku đang là tháng 10 trời âm u không thấy ánh sáng

"Con đến đấy à?"- Bác gái với vẻ mặt nhiều nếp nhăn nở nụ cười hiền với cậu trai trẻ từ từ mở cửa tiến vào quầy ăn.

"Vâng ạ, cho con một phần Oden như cũ"- Cậu trai trước mặt cũng cười lại khách sáo tay đan tay xoa xoa thổi hơi ấm nhằm giúp cái lạnh nguôi đi phần nào.

"Này Takemichi, con tới đây chắc cũng năm năm rồi nhỉ?"- Bác trai đang nhanh tay làm phần ăn cho cậu nói lên vài câu bắt đầu cho cuộc trò chuyện.

"Vâng ạ không ngờ nó lại nhanh đến thế"-Cậu cười nhạt bỏ tay vào túi sưởi xoa xoa vài cái.

"Dạo này công việc sao rồi vẫn làm cái nghề đó sao?"-Bác gái hỏi cho có lệ mang theo vài phần trách mắng.

"Hihi nó vừa đúng sở trường vừa kiếm được việc lại nhẹ nên làm cũng vui ạ, quán dạo này đông khách chứ ạ?"-Cậu không để ý đến lời trách mắng ấy vốn dĩ người bác này chỉ muốn tốt cho cậu dù sao cái nghề này chả tốt đẹp gì.

"Đúng là có nhiều hơn thật vào mấy cái mùa đông như này quán lúc nào cũng làm ăn khá khẩm hơn. Nói tới thì ở nhà còn đủ thức ăn không nếu có khó khăn thì cứ qua ở với vợ chồng bác."-Bác trai vừa nói vừa đặt phần Oden của cậu lên. Lời nói có chút mời gọi.

"Haha con ổn mà, qua ăn trực hoài cũng kì lắm ạ. Con cũng đang tính kiếm thêm một việc làm giết thời gian ở nhà hoài con sắp thành con lười ươi rồi"-Cậu cười hì hì đáp lại từ chối khéo lời của Bác.

"Thằng bé này"-Bác gái có chút than thở nhưng cũng hiểu ý cậu.

Cậu tập trung ăn sau đó chào tạm biệt 2 người mà đi về.

Hai người vừa nãy là chủ tiệm của một quán ăn tại khu này, đồ ăn mà Bác trai nấu rất ngon, nhất là món Oden. Nên mùa đông tới thì quán có tấp nập khách mà quán thì chỉ có 2 người nên từ khi chuyển tới đây cậu hay phụ giúp 2 người vào mấy ngày quán đông khách. Cậu thì không chấp nhận lấy lương còn 2 Bác khi cậu tới ăn thì không lấy tiền. 2 bên đều thoải mái với điều đó.

Cậu bước ra về đi theo con đường mòn cũ cứ đi từ từ ngắm từng hòn sỏi ngắm từng hàng cây gió lạnh thì ùa tới, từng tán lá cây va vào nhau xuôi theo chiều gió tạo ra tiếng xào xạc. Cậu đưa hai tay vào túi áo khoác suýt xoa, trên cổ đeo một chiếc khăn len màu xám có thêu hình lá cây phong ở cuối khăn, mũ áo kéo lên đầu che gió lùa vào tai, đeo một chiếc bao mặt che đi cơn gió lạnh cứ tạt vào mặt. Cứ thế về đến nhà.

"Tao về rồi đây"-Nói ra một câu như thể thông báo cho mọi vật trong nhà. Cậu từ từ cởi bỏ áo khoác, khăn len, giày treo trên tủ. Tiến vào nhà tắm bật nước nóng xả từ từ vào bồn tắm, cậu cởi bỏ chiếc áo mỏng cùng chiếc quần bò từ cơ thể đặt vào nơi đựng đồ dơ. Tiếp tục công việc tẩy rửa bản thân, thư giãn sau một ngày dạo chơi.

Mặc đồ ở nhà vào, còn có thêm chiếc khăn tắm dùng lau đầu đặt trên vai bước đến bàn với lấy cái điều khiển.

"009 cuộc gọi khẩn cấp"- Đây là tiếng chuông cậu đặt biệt cài vào các số của nơi làm việc.

"Tại sao phải là lúc này"-Cậu có chút càu nhàu tay bật xong máy sưởi cầm chiếc điện thoại lên.

[Alltake] Bức Màn Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ