Takemichi hét xong quay qua nhìn Kakuchou thúc dục hắn:"Nào. Tới lượt mày đấy. Nhanh nào"
Kakuchou vẫn đứng im đó nhìn cậu, tuy khoảng cách gần như thế nhưng hắn lại chẳng nghe ra cậu đang nói mình, trong đầu chỉ toàn hình ảnh Takemichi hét to ra biển muốn hắn hạnh phúc. Người bạn thuở bé tốt bụng như này hắn có thể tìm ra được ở đâu cơ chứ. Hắn có nên cảm ơn thượng đế đã ban một người tuy đần độn nhưng đầy tốt bụng này đến trước mặt mình không.
Hắn chìm đắm trong suy nghĩ riêng, mãi đến khi Takemichi kêu hắn đến lần thứ 3 hắn mới hoàn hồn trả lời.
"Kakuchan Kakuchan mày còn ở đây không?"-Takemichi đưa tay lên chắn trước tầm mắt hắn quơ quơ vài cái.
Kakuchou bắt lấy tay cậu đang đung đưa kia giữ lại đưa xuống bảo:"Tao hơi mất tập trung. Ban nãy mày nói gì?"
Takemichi rút tay ra, chỉ chỉ ra biển giọng khàn khàn nói:"Tao bảo mày cũng hét như tao khi nãy đi"
Kakuchou nghe thế ban đầu không có ý định làm theo sau lại nghĩ gì đó đưa tay lên miệng hét to:"BAKAMICHI SẼ LUÔN Ở CẠNH "
Takemichi nghe hắn hét lại cười cười bảo hắn ngốc. Ai lại đi ước cái điều vốn dĩ đã là đương nhiên chứ.
Kakuchou ngẫm lại cũng tự thấy hắn xàm. Vốn dĩ họ đã là bạn thuở bé bây giờ lại chung băng đảng ở cùng nhau vốn là điều đương nhiên rồi. Cười khổ một tiếng.
Takemichi cùng Kakuchou vào xe di chuyển đến địa điểm khác.
Vào đến xe Takemichi mới phàn nàn một câu:"Da tao đỏ hết cả rồi"
Kakuchou đang cài dây an toàn bên cạnh nghe thế cũng đánh mắt qua chỗ cậu xem sao. Quả thật vùng khuỷu tay xuống bàn tay của cậu đỏ cả rồi. Da cậu không được trắng như con gái nhưng với con trai nước da như thế này gọi là trắng rồi, đỏ cả lên thế này chẳng biết có bị sưng hay gì đó không.
Cậu khi còn giao lưu với Touman không được trắng như giờ. Khi đó cứ mãi chạy đi chơi theo cuộc vui này nọ chẳng chịu bảo quản cơ thể, mãi đến khi cậu rời đi, trong khoảng thời gian ở ẩn đó cậu không hay tham gia mấy hoạt động ngoài trời chỉ đơn giản thấy phiền hà, luôn ngồi trong nhà cùng một người nữa nghiên cứu và học hỏi nhiều thứ.
Đến bây giờ cậu vào Phạm Thiên vẫn vậy, đa số thời gian làm việc của cậu chỉ toàn ở nơi bóng mát, đi lại cũng do xe ô tô đưa đón nên cậu không mấy khi trực tiếp tiếp xúc với mặt trời.
Hắn lo lắng nắm cổ tay cậu xem xem. Miệng quở trách:"Ban nãy sao không ngồi trong xe? Tao ra đó rồi sẽ vào ngay thôi cần gì phải chạy theo tao"
Takemichi ủy khuất nói:"Tao không phải là lo cho mày sao?"-Rút lại tay, đưa tay khác lên chà nhẹ lên phần bị cháy nắng đến đỏ ửng kia, hai tay cứ thế thay nhau chà, bớt được phần nào hay phần đó.
Kakuchou nghe thế hành động tay toan dựt lại cánh tay của cậu kia như đình chỉ lại, dừng giữ không trung. Sóng lưng hắn như có tia điện chạy vụt qua làm hắn tim hắn như có gì đó nhỏ nhoi rộn lên.
Sau giây lát hắn lấy lại ý thức bỏ tay xuống quay người lại buông ra một câu:"Cảm ơn"-Giọng điệu dễ nghe không cáu gắt không hời hợt không vội vàng, chỉ đơn giản là muốn bày tỏ tâm ý của mình với con người kia.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake] Bức Màn Thời Gian
FanfictionVì là Bontake nên các cặp đôi khác tôi sẽ không chắc chắn tùy vào việc tôi u mê cp nào thôi >< Truyện được viết với viễn cảnh 8 năm sau trận chiến tam thiên và tôi sẽ cho Takemichi hắc hóa tùy vào người đọc sẽ cảm thấy anh hắc hóa hoặc không v...