7 giờ tại phòng Takemichi,
'Cốc cốc'
'Cạch'
"Takemicchi dậy đi"-Mikey đứng dựa lưng vào thành cửa gọi con người còn ở trong chăn chùm kín từ đầu đến chân kia nhìn muốn ngộp thở.
"Ưm..Tao đây. Chuyện gì"-Dụi mắt vài cái cho tỉnh táo ngồi dậy nhìn về phía cửa đáp lời.
"Hôm nay mày sẽ đi cùng Kokonoi đến trụ sở nó sẽ phổ biến nhiệm vụ cho mày và nhớ rằng mày đang là cấp dưới của nó"-Mikey nhắc nhở cho Takemichi biết để cậu không làm gì lỗ mãng. Hắn không nói hẳn nhiệm vụ để cậu không có đường trốn khỏi. Xong hắn quay lưng tiến xuống nhà dưới.
"Tao biết rồi"-Cậu nghe hiểu được cái hàm ý của hắn cũng không ý kiến, cậu tự biết cái thế lực của mình ở đây vốn chẳng có. Đứng dậy vươn vai lấy một bộ Sơ mi của nhà Dior được để sẵn trong tủ. Dù sao cũng là thành viên của tổ chức tội phạm lớn mặc đồ cũng phải ra dáng.
Bước vào phòng tắm, tắm rửa thay bộ đồ bước xuống lầu ăn sáng.
"Kokonoi hôm nay nó theo mày, chỉ nơi làm cho nó và cho nó tiếp thu cái cần thiết đi"
Mikey ngồi xuống phòng khách lấy bánh Taiyaki do Sanzu mang về cùng một tách cà phê cho buổi sáng. Kokonoi bên cạnh cũng không nói gì chỉ gật đầu hiểu ý. Takemichi xuống lầu bước thẳng đến phòng ăn đến cả liếc mắt xem nhà có ai cũng không thèm. Cậu pha một tách cà phê cho tỉnh ngủ hẳn sau lại lấy thêm một ít bánh sandwich ăn cho đỡ đói. Xong cậu tiến ra phòng khách ngồi cách Mikey một khoảng.
"Khi nào đi?"-Miệng hỏi mắt vẫn không rời khỏi cái bánh sandwich trước mắt chầm chậm mà ăn.
"Ngay khi mày ăn xong"-Kokonoi nhìn cậu đáp
"Mày cũng có tâm trạng thật"-Kokonoi nói khích một câu mặt cười như không cười.
"Sao? Bộ ăn một cái Sandwich sẽ hết tiền mày à?"-Takemichi ngước mặt lên nhướn mày nhìn người đối diện đang nhíu mày lại kia.
"Tao đâu phải người hẹp hòi"-Nhún nhẹ vai tỏ ý cười nhẹ.-"Tao chỉ sợ tí nữa bao nhiêu thức ăn mày nuốt xuống kia lại ói ra hết thì hơi phí"-Hai tay gác lên chân nhìn cậu cười cười ánh mắt thì mang đầy ý châm chọc.
"Ha, thế thì phải cảm ơn lòng tốt của Cậu Kokonoi đây rồi nhưng tiếc quá tôi đây không cần"
Không vội đáp cậu xử lí xong chiếc bánh kia mới bắt đầu nhìn Kokonoi đáp môi hơi nhếch lên nhìn con người trước mắt tay kéo chiếc áo sơ mi xuống cho phẳng lại bước chân không nhanh không chậm tiến ra ngoài.
"Tch"-Cãi không lại, hắn hận không thể bịt cái mồm nhỏ liến thoắng của cậu.
Hắn chào Mikey xong cũng tiến ra ngoài chiếc xe đỗ sẵn ở cửa. Bước vào đã thấy Takemichi ngồi phía sau chờ hắn, hắn cũng nhanh ngồi vào rồi cho xe chạy đến trụ sở. Tay hắn cầm một máy tính bảng xem tình hình cổ phiếu cùng các công trình hắn đầu tư, tay còn lại vứt cho cậu một tập hồ sơ bảo cậu xem nó. Cậu chẳng biểu cảm gì mở nó ra. Nhiệm vụ trang trước khá đơn giản chỉ là cường hóa lại bức tường lửa cùng với lấy vài thông tin của các tổ chức đối thủ. Lật ra trang sau đôi mày nhíu lại Kokonoi liếc qua thấy vậy cũng nhếch mép tự thưởng cho cái nhiệm vụ mà mình giao cho cậu. Là do cậu không biết điều đi cãi tay đôi với hắn. Cậu thì ngờ ngợ ai lại biết tên này thù dai. Nhiệm vụ trang sau cụ thể là bảo cậu tập bắn súng cùng việc phải ngồi xem cách tổ chức tra tấn bọn phản loạn vì sau này đằng nào cũng đến lượt cậu nên hắn lấy lí do là luyện tập trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake] Bức Màn Thời Gian
FanfictionVì là Bontake nên các cặp đôi khác tôi sẽ không chắc chắn tùy vào việc tôi u mê cp nào thôi >< Truyện được viết với viễn cảnh 8 năm sau trận chiến tam thiên và tôi sẽ cho Takemichi hắc hóa tùy vào người đọc sẽ cảm thấy anh hắc hóa hoặc không v...