"Mikey, mày làm gì vậy?"-Takemichi giật mình hoảng hốt nhìn con sâu rượu đang tiến đến gần mình kia.
Đáp lại chỉ là tiếng 'sột soạt' cùng hơi thở đầy hơi men phả lên người cậu.
Takemichi nằm bên dưới cật lực chống đỡ, hai tay gồng lực cố đẩy người phía trên thoát ra khỏi mình. Mikey thế nhưng không dịch chuyển một milimet nào đổi lại còn đưa tay vào trong áo, lần mò từng tất đất tất thịt của cậu, di chuyển chầm chậm miết từng mảng thịt, mảng da hắn đi qua.
"Không đươ- A! Mikey, mày không được"-Takemichi nằm dưới giãy dụa, cậu cố gỡ bàn tay lộng hành của hắn dưới lớp áo cậu.
2 tiếng trước,
Phạm Thiên tổ chức một buổi party nho nhỏ, người tham gia chủ yếu là thành viên cốt cán. Nhân vật chính thế mà lại là Takemichi, hôm nay là sinh nhật cậu, Phạm Thiên âm thầm tổ chức một bữa tiệc riêng cho cậu.
Kakucho cầm bánh kem với ánh nến lập lòe từ từ tiếng đến trước mặt cậu, những kẻ khác thì hát chúc mừng, Mikey bịt mắt dẫn cậu xuống tầng từ từ thả tay ra, đứng cạnh cậu không hát theo những kẻ ngốc kia nhưng cũng vỗ tay theo nhịp góp vui cho cậu.
Takemichi nhìn cả bọn cứ chăm chăm nhìn mình, cậu đột nhiên dâng lên cảm xúc khó tả ngại ngùng lại vui tươi. Cậu đưa tay muốn nhận lấy chiếc bánh, Kakucho lại hơi đưa bánh về phía mình lắc đầu ý bảo muốn cầm cho cậu.
Cả đám hô hào "Thổi nến thổi nến"
Takemichi ít khi được nhìn cả đám tụ tập vui vẻ cười nói, cậu cười cười chắp tay lại trước ngọn nến vài ba giây sau mở mắt ra thổi nến xem như điều ước của cậu đã được gửi đến vũ trụ. Chỉ trực chờ ông trời thực hiện ý nguyện của cậu.
Takemichi lộ ra nụ cười, mắt cong cong ý cười tràn ngập cả ánh mắt.
"Cảm ơn mọi người"-Takemichi dang rộng vòng tay ra hết cỡ, hét lớn như rằng lấy cả sự chân thành sâu trong thâm tâm của cả cuộc đời này muốn cho họ thấy.
"Ai cần mày cảm ơn"-Sanzu đứng đối diện cậu, giọng điệu có phần khiển trách nhưng vành tai phía sau đã hơi ửng hồng lên, ngại ngại ngùng ngùng mà đưa tay lên mũi chà qua chà lại che dấu đi cái cảm xúc xấu hổ kia.
Cả đám kia chẳng nói chẳng đều nói ra nhiều câu khách sáo, kẻ thì gãi đầu, kẻ lại vo vo tóc, kẻ thì cười hì hì, kẻ lại hất cao mặt lên ngạo mạn.
Chỉ có Mikey chẳng nói chẳng rằng luôn giữ nụ cười mỉm trên môi tiến đến ôm cậu.
Cả đám kia thấy vậy liền nháo nhào lên bảo không được, Takemichi híp mắt cười cười bảo:
"Lại đây"
Cả đám nghe xong như chó xổng chuồng, người này chạy đến người kia chạy đến, Kakucho cầm bánh lay hoay bỏ bánh để đến ôm cậu.
Nhưng lúc hắn đặt bánh xuống tiến đến chỗ cậu thì nhận ra đã hết chỗ để hắn chui vào rồi.
Mikey thì ôm lấy eo cậu không rời, Rindou ôm chặt cánh tay trái, Ran dành cánh phải, Sanzu ôm từ sau lưng cậu, Takeomi lại có phần yếu thế hơn chỉ có thể chen vào kẻ hở ôm lấy đầu cậu tựa vào mình. Mochi lại không thèm tham gia vào trò chơi trẻ con này, tại hắn nghĩ thế là thiếu phong độ Takemichi không thích hắn như thế nên đứng một góc nhìn bọn họ giành dựt.
![](https://img.wattpad.com/cover/292479187-288-k621376.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake] Bức Màn Thời Gian
FanfictionVì là Bontake nên các cặp đôi khác tôi sẽ không chắc chắn tùy vào việc tôi u mê cp nào thôi >< Truyện được viết với viễn cảnh 8 năm sau trận chiến tam thiên và tôi sẽ cho Takemichi hắc hóa tùy vào người đọc sẽ cảm thấy anh hắc hóa hoặc không v...