Chương 2: Lee Taeyong

772 69 0
                                    

Hiện tại Jaehyun đang không biết tình huống trước mặt mình là gì, người lúc nãy đã va vào cậu đang ngồi một cách bình thản phía đối diện , quan trọng chiếc ghế mà anh ta ngồi lại để chữ BGK. Trước giờ dù là chuyện gì Jaehyun cũng đều rất tự tin mình đều sẽ làm tốt bất kể nhanh hay chậm, huống hồ gì bài thuyết trình cậu đã dành cả buổi tối để soạn và học thuộc. Vừa mới đây còn dành hẳn nửa tiếng để ôn lại, thế mà vì người kia thôi những gì cậu cho vào đầu đã bốc hơi nhanh chóng.

Vốn sinh ra gương mặt đã không có biểu cảm, cậu cũng không hay phản ứng thái quá nên quanh năm suốt tháng Jaehyun dù có cười hay khóc thì cũng như một. Hiện trạng đứng một mình, ở dưới là những cặp mắt đầy sát khí nhìn cậu, Jaehyun đáng lý sẽ không lo lắng vì đây không phải lần đầu cậu là tâm điểm của sự chú ý như vậy nhưng vì ánh mắt của chàng trai kia cứ chăm chăm vào khiến Jaehyun không thể tập trung. Cũng may hình ảnh Winwin ngồi ở dưới đập vào mắt cậu khiến Jaehyun mau chóng lấy lại sự tự tin của mình, giọng nói bắt đầu trở nên lưu loát hơn, vẻ mặt của các thầy cô dần thả lỏng, trên môi họ bắt đầu nở nụ cười.

Thật ra họ cũng nghe qua tên của Jaehyun rất nhiều, họ cũng rất trong đợi vào phần thuyết trình của cậu hôm nay. Sau khi phần trình bày kết thúc, khán phòng vang lên tiếng vỗ tay, vẻ mặt của những người trước mặt cũng hiện lên phần hài lòng, chỉ riêng duy nhất một người vẫn là biểu cảm và ánh mắt ấy từ đầu đến cuối là không đổi.


"Bài thuyết trình của cậu tương đối đầy đủ, cậu nêu ra được những vấn đề hiện tại của câu lạc bộ rất rõ ràng và mạch lạc. Nhưng tôi có một câu hỏi dành cho cậu Jeong Jaehyun-ssi..."


Người từ nãy đến giờ khiến cho Jaehyun phân tâm cuối cùng cũng lên tiếng


"Vâng..."

"Nội dung của cậu đề cập chính là các thành viên của câu lạc bộ không thật sự nghiêm túc và đang dần có thái độ hời hợt, vậy cậu đã từng nghĩ tới hướng giải quyết hay chưa?"


Câu hỏi đó khiến Jaehyun hơi khựng lại, đúng là cậu có nói đến phần đó trong bài thuyết trình, nhưng cậu không nghĩ anh ta sẽ hỏi một câu thẳng như vậy.


"Bọn họ quả thật là có những biểu hiện như vậy, nhưng không thể đánh đồng tất cả đều nói dối để trốn tập. Vừa chỉ mới bắt đầu học kỳ, câu lạc bộ của chúng tôi vẫn chưa có lịch sẽ gặp mặt nên việc này tôi vẫn chưa nghĩ tới"

"Cậu là đội trưởng mà nói vẫn chưa có kế hoạch hay sao? Lỡ như ngày mai nhà trường thông báo tập hợp khẩn câu lạc bộ bóng rổ thì cậu nghĩ bản thân sẽ giải quyết như thế nào?"

"Tôi chỉ vừa mới đảm nhận trách nhiệm đội trưởng thay đàn anh khoảng 1 tháng hơn thôi, nhưng dù sao tất cả mọi người cũng đã quen mặt với nhau từ trước. Dù họ không có tinh thần tự giác nhưng họ luôn đặt lợi ích cả đội lên hàng đầu. Nếu như phải thật sự tập trung trong khoảng thời gian gấp đến vậy, tôi vẫn tin họ sẽ đến đông đủ không thiếu ai."


Jaehyun nói với giọng đầy quả quyết, rõ ràng người này đang làm khó cậu. Trong phần nội dung tham gia rõ ràng không có phần đối đáp riêng như thế này, cả đàn anh cũng đã nói cậu chỉ cần thuyết trình là được. Vậy mà giờ Jaehyun lại phải đứng thuyết trình cộng thêm trả lời những câu hỏi đánh vào tâm lý của người kia, phút chốc tia khó chịu hiện rõ trên mặt Jaehyun.


"Cảm ơn cậu, ngày mai sẽ có kết quả..."


Jaehyun cúi đầu rồi đi ra khỏi phòng họp, Winwin đã đứng sẵn bên ngoài chờ cậu. Thấy vẻ mặt nhăn nhó như vừa mất hết tiền của cậu thì cũng nắm được phần nào


"Coi như cậu xui đi, gặp ai không gặp lại gặp trúng anh ấy. Ảnh đặt câu hỏi cho cậu như vậy là còn dễ đó, chứ những người khác họ khóc trên sân khấu luôn rồi"

"Nhưng anh ta là ai?"

"Cậu không biết Lee Taeyong sao? Anh ấy là Chủ tịch hội học sinh và là Hội trưởng khoa truyền thông, anh ấy là thủ khoa 3 năm liền nên được các thầy cô tín nhiệm lắm. Ngồi ở vị trí của anh ấy không phải dễ đâu..."

"Ngồi cao thì có thể lách luật vậy sao?"

"Đâu trách được, điều đó đã hình thành từ khi anh ấy được làm người chấm điểm cùng các giáo viên rồi. Bởi vì chỉ có anh ấy mới nghĩ ra mấy câu hỏi khiến người khác bối rối thôi, cậu còn có thể bước ra khỏi phòng mà thắc mắc như vậy là hiếm lắm rồi"


Nghe người bạn của mình phân tích Jaehyun cũng cảm thấy đúng, người ta là Chủ tịch hội học sinh, còn là người đứng đầu khoa truyền thông, chưa kể đến thủ khoa 3 năm. Lần đầu tiên Jaehyun cảm thấy mình nhỏ bé trước một người đến vậy, mà người đó còn là người khiến cậu say mê điên cuồng trong suốt quãng thời gian được gọi là đẹp nhất của đời người...

.


Lại là Alice đây, hôm nay mình viết khá ngắn nhưng mong mọi người ủng hộ nha. Có thể nếu được thì tối nay hoặc ngày mai sẽ có chương 3 nha, các nhân vật khác cũng sắp xuất hiện rồi nè>3

[JAEYONG]  CHÚNG TA CỦA NĂM ẤYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ