Chương 18: Lee Jeno

332 32 0
                                    

"Mẹ ơi... Mẹ ơi..."

"R-Ren...Jun à... chạy đi... mau lên..."

"Mẹ ơi... Mẹ..."

"S-Sống thật tốt, mẹ yêu con..."

"MẸ!"


"Xoảng"

Ly nước bị hất đổ xuống vang lên tiếng bể chói tai, Jaemin và HaeChan ngủ gà ngủ gật trên ghế giật bắn mình tỉnh dậy, Jaemin vội chạy đi gọi bác sĩ


"Cậu tỉnh rồi sao?"

"......"

"Đừng sợ, chúng tôi là người đã cứu cậu. Cậu thấy thế nào rồi?"

"Đ-Đây là đâu?"

"Đây là bệnh viện, cậu có thấy đau ở đâu không?"


Đột nhiên chẳng nói chẳng rằng gì người trước mặt liền hất tung cái chăn ra toan định đứng dậy thì HaeChan kịp thời nắm chặt tay lại 


"Nè cậu làm gì vậy?"

"Về nhà, buông ra..."

"Vết thương chưa khỏi làm sao về nhà được?"

"Không sao..."


Không để HaeChan nói thêm câu nào cậu ta đã rút dây truyền nước biển trên tay ra, gom lại đồng phục trên bàn rồi rời khỏi, lúc mà Jaemin và bác sĩ tới thì chỉ còn thấy HaeChan đứng chết trân ở giữa phòng.

.

"HaeChan... Jaemin... Xuống ăn sáng rồi đi học hai đứa ơi..."


HaeChan và Jaemin lê lết tấm thân nặng trĩu từ trên lầu xuống phòng bếp, sau khi đã an phận ngồi ở bàn ăn thì đồng loạt thở dài một cái. Taeyong thấy sự ỉu xìu của hai đứa em liền thắc mắc


"Hai đứa làm sao vậy? Buồn ngủ hả?"

"Tụi em lo cho RenJun"

"Cậu ấy có vẻ rất sợ người lạ, ánh mắt của cậu ấy nhìn em hôm qua cực kỳ phòng bị cứ như em là kẻ thù của cậu ấy vậy đó anh!"

"Chắc em ấy có nỗi khổ tâm gì đó, dù sao nếu thấy em ấy trên trường thì cũng nhớ để ý một chút. Anh chỉ sợ lại xảy ra chuyện giống hôm qua"


Nhớ đến hôm qua mà HaeChan và Jaemin càng lo thêm, chẳng biết đám người đó có quay lại tìm RenJun hay không, và hơn nữa không biết có tìm HaeChan tính sổ hay không. Mặc dù hôm qua Jaehyun đã nói sẽ để Mark đi cùng hai người đến trường hôm nay nhưng sao có thể làm sự lo lắng trong cả hai giảm đi.

Sau khi chào tạm biệt Taeyong thì cả hai mở cửa bước ra, hình ảnh chiếc xe hơi màu đỏ đậu trước cửa nhà không khỏi làm HaeChan và Jaemin hoang mang, cửa kính xe dần hạ xuống để lộ gương mặt trìu mến của Jaehyun


"Hai đứa còn ngây ra đó làm gì? Mau lên xe đi..."

"V-Vâng..."

[JAEYONG]  CHÚNG TA CỦA NĂM ẤYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ