Chương 30: Chúng ta của năm ấy

568 28 1
                                    

"Cảm ơn anh vì đã giúp tụi em"

"Việc anh nên làm mà, hai đứa đã gặp HaeChan, Jaemin và Jeno chưa?"

"Còn tới một tiếng nữa tụi em mới đến giờ hẹn ăn cơm với tụi nó, định sẽ sắp xếp đống đồ này lâu lắm nhưng may là có anh nên sớm hơn dự định của tụi em"

"Vậy anh phải đi rồi, thầy hiệu trưởng gọi anh có việc. Hai đứa xem xem còn gì nữa không thì nói anh, ăn cơm vui vẻ..."

"Tạm biệt anh, đi đường cẩn thận!"


Doyoung gật đầu rồi rời đi, Jungwoo bất giác nhìn theo thở dài một cái, RenJun hoàn toàn biết người bạn này của cậu với người thầy đáng ghét kia là có chuyện gì.


"Nếu như không nỡ, mày cũng không cần dọn qua đây với tao. Dù sao đó cũng là lý do để mày không phải đụng mặt với thầy ấy mà"

"Không thể làm vậy được, nếu tao không rời đi thì anh ấy không thể buông bỏ được. Người xuất sắc như anh ấy không thể dây vào người như tao..."

"Quyết định của mày chỉ làm hai người cảm thấy khó khăn hơn mà thôi, thành thật với bản thân một chút đi Jungwoo!"


RenJun vỗ vỗ vai an ủi Jungwoo, bọn họ biết chứ, rằng bạn của họ cũng đã thích thầy Doyoung mất rồi. Chỉ là, cậu ấy luôn tự cảm thấy bản thân là một gánh nặng, còn người kia thì lại quá hoàn hảo để hai người có thể bên cạnh nhau. 

.

HaeChan cảm ơn người tài xế rồi kéo vali vào bên trong khách sạn, lâu lắm rồi cậu mới quay lại nước Anh xinh đẹp này. Khóe mắt cậu bỗng đanh lại, cảm giác mong chờ và có vài phần cô đơn lại lấp đầy khoảng trống trong tim của HaeChan. 

Cậu đã chào tạm biết những người bạn của mình để trở về nơi đây, anh Jaehyun còn nói người đó sẽ sớm bay qua đây để gặp cậu, liệu cậu có nên cảm thấy mong chờ hay không? Khi bản thân sắp đối mặt với người năm đó nhẫn tâm bỏ mặc cậu mà rời đi như vậy? Liệu cậu có mềm lòng khi đứng trước mặt người đó và tha thứ cho anh không? HaeChan cậu cũng chẳng biết nữa...


"Ngài Jeong đã nói với chúng tôi về thiếu gia, mời cậu đi lối này để nhận phòng ạ..."

"Cảm ơn cô"


HaeChan theo hướng tay cô nhân viên chậm rãi kéo vali đi, quả nhiên là khách sạn do anh Jaehyun chọn, không tồi chút nào. Xem ra HaeChan sẽ có cuộc sống như tiên ở đây trong vòng một năm tới, mới nghĩ thôi là cậu chẳng muốn lết cái thân này về lại Hàn chút nào.

Sau khi nhận chìa khóa phòng từ cô nhân viên, HaeChan bắt đâu soạn đồ đạc trong vali ra. Ngoài việc học thì cậu cũng có tinh thần chơi bời lắm nha, nên HaeChan đã tính trước mà đem đến 3 cái vali, vậy mà cậu vẫn còn cảm thấy thiếu thiếu nhưng cũng đâu thể bay về Hàn lấy được.

Đang với tâm trạng hứng khởi xếp đống đồ chất núi vào tủ thì từ ngoài vọng vào tiếng gõ cửa, HaeChan nhíu mày khó hiểu, cậu đâu có kêu phục vụ phòng, càng không kêu đồ ăn. Ai lại dám gõ cửa làm phiền cậu như vậy chứ?

[JAEYONG]  CHÚNG TA CỦA NĂM ẤYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ