Chương 6: Quan tâm

457 57 0
                                    

"Reng...reng..."

Người đang nằm chui rúc vào chăn liền bị đánh thức vì tiếng đồng hồ báo thức, Taeyong nhíu mày có phần khó chịu thò tay ra đập mạnh một phát, mọi thứ trở về không gian yên tĩnh lúc ban đầu. 

Hôm nay không khí khá mát mẻ lại có nắng ấm, Taeyong động đậy nhẹ trong chăn, cảm giác lười biếng nhanh chóng tìm đến khiến anh không muốn ngồi dậy. Anh vén một bên mép mềm hiện ra một khoảng trống nhỏ, ngón tay thon dài của anh đưa ra ngoài để cảm nhận nhiệt độ, vừa mới đưa ra đã khiến Taeyong giật mình rút vào lại.

"Sao lại lạnh như vậy?"

Trạng thái nửa tỉnh nửa mơ khiến giọng điệu của Taeyong còn vài phần ngái ngủ, kéo nhẹ chiếc chăn qua khỏi mái tóc rối như chổi chà, đôi mắt to tròn long lanh của anh dần hé ra. Taeyong vốn từ nhỏ đã không dễ dàng gì thích nghi với thời tiết lạnh, chỉ cần nhiệt độ thấp xuống là cả cơ thể của anh đã run bần bật, mặt mũi đỏ hoe, chẳng khác gì một người bị bệnh. 

Taeyong với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường mở ra xem có thông báo hay tin nhắn gì hay không, hiện lên đầu tiên đã là tin nhắn mới toanh từ Nakamoto Yuta, vỏn vẹn mới 1' trước. Hôm qua cậu ta đi dự tiệc về cũng đã hơn 10h tối, về chưa kịp thay trang phục đã liền mở điện thoại call video với anh, kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Hai người nằm tám chuyện với nhau đến hơn 3h sáng, nếu như Taeyong không kêu cậu ta đi ngủ thì chắc bây giờ hai người vẫn còn đang mặt đối mặt với nhau cách một cái màn hình. 

_Tae à ~ đã dậy chưa?

_Cậu dậy sớm vậy?

_Đương nhiên, tôi dậy sớm chính là để đánh thức cậu kẻo ngủ quên. Hôm nay cậu có hẹn với ba mẹ để đi ăn mà...

_Tôi vẫn nhớ mà, hôm nay cậu không có tiết trên trường à?

_Đang trên trường đây, cậu đã ăn sáng chưa? Đánh răng chưa? Soạn đồ chưa? Mua quà cho ba mẹ chưa?

Yuta nhắn hỏi hỏi liền tù tì khiến Taeyong không nhắn kịp, anh bực bội ngồi bật dậy dựa vào thành giường nhắn chửi người kia một câu

_F*ck! Cậu nhắn từ từ coi, làm sao tôi trả lời kịp

_Tôi là đang quan tâm cậu đó, biết sẵn là cậu vẫn chưa mua đúng chứ?

Taeyong hơi chột dạ một chút khi thấy dòng nhắn đó của Yuta, quả thật hôm qua về trễ nên không còn cửa hàng nào còn bán quà mà anh định mua tặng cho ba mẹ. Đắn đo suy nghĩ không biết mua kịp cho hôm nay hay không thì Yuta liền như cái phao cứu sinh của anh, đối phương nhắn thêm một câu khiến Taeyong cảm thấy làm bạn với Nakamoto Yuta mấy năm quả thật không uổng phí

_Tôi biết cậu không mua được nên đã đặt sẵn hôm qua rồi, lát nữa 8h người ta sẽ giao tới. Mau chuẩn bị rồi lấy quà đi ăn vui vẻ với ba mẹ đi...

_Cảm ơn cậu Yuta, tôi sẽ trả ơn cậu sau>3

_Cậu định trả ơn cái gì?

_Bất cứ thứ gì cậu muốn, vậy nha. Yêu Yutaaaaa

Taeyong cười tít cả mắt, anh phóng nhanh ra khỏi chăn chạy ào vào nhà tắm để chuẩn bị sửa soạn. Bây giờ chỉ mới 6h30', vẫn còn sớm để anh làm mọi thứ một cách chậm rãi. 

Đúng 7h15', Taeyong từ bên trong bước ra. Mùi hương trên người anh lan tỏa khắp căn phòng, Taeyong bước lại gần tủ đồ lấy ra vào bộ đồ anh đã kịp ủi vào hôm qua. Sau một hồi đứng nghiêm túc suy nghĩ cũng như ướm thử lên người không biết bao nhiêu lần thì Taeyong quyết định sẽ mặc một chiếc áo len màu be, quần đen ôm, đôi boot không quá cao, bên ngoài sẽ khoác áo khoác dài ngang gối. Vậy là xong iteam mùa đông mà Taeyong có thể yên tâm bảo vệ cơ thể anh một cách ấm áp.

Taeyong đi xuống lầu nhìn xung quanh căn nhà, những chiếc thùng xốp với kích thước từ khá to đến to nằm tứ tung trên sàn, vốn định hôm qua tắm xong sẽ xuống dọn bớt đồ cho công cuộc chuyển nhà vậy mà lại gọi điện với Yuta đến gần sáng làm anh quên béng mất. 

Taeyong mặc kệ chúng, anh đánh một vòng luồn qua nhà bếp mở tủ lạnh ra. Trong tủ vẫn còn món canh kimchi anh vẫn chưa ăn, một hộp pasta ăn liền... Có thể nói phòng bếp của Taeyong chỉ toàn là đồ đóng hộp, đồ ăn liền. Không phải anh không thể nấu mà chỉ vì từ khi dọn ra riêng thì Taeyong cũng nhanh chóng từ bỏ việc nấu ăn, làm sao anh có bữa ăn đàng hoàng khi việc học và việc làm thêm đều rất bận rộn. Lâu lâu mẹ lại gửi cho anh rất nhiều đồ ăn thì coi như hôm đó "vừa ăn vừa khóc" vì nhớ hương vị đồ ăn của mẹ quá.

Sau một hồi đắn đo chọn lựa đóng đồ trong tủ lạnh thì Taeyong quyết định sẽ ăn salad cá hồi. Dù sao anh cũng đang giảm cân với sẽ để bụng chỉ hơi no để còn đi ăn với hai vị phụ huynh của anh.

Taeyong sau một hồi vật lộn trên phòng thì đã bước xuống phòng khách rồi ngồi xuống. Mái tóc vàng nâu được anh chẻ ngôi 2 bên, Yuta nói anh nhìn rất dễ thương khi không vuốt tóc nên anh quyết định sẽ để kiểu này. Thời tiết đã bắt đầu se se lạnh, khỏi phải nói Taeyong bây giờ nhìn chẳng khác gì cục bông cuộn tròn trong chiếc áo khoác vừa dài vừa dày.

Đang ngồi đăm chiêu thì tiếng chuông cửa vang lên "Ting", Taeyong vội chạy lại mở cửa. Trước cửa là một người mặc quần áo giao hàng.

"Là cậu Lee Taeyong có phải không ạ?"

"Vâng, là tôi"

"Bưu phẩm của anh được cậu Nakamoto gửi tới, mời anh ký tên xác nhận vào đơn ạ..."

Taeyong cầm cây bút ký tên rồi ôm thùng hàng vào bên trong, không quên gật đầu cảm ơn người giao hàng vừa nãy.

Nhanh chóng đặt thùng hàng xuống, Taeyong đảo mắt xung quanh thì chộp ngay con dao rọc giấy trên bàn gần đó. Anh từ tốn mở ra, bên trong là một bó hoa hồng đỏ rực, đi kèm là một tấm thiệp rất xinh xắn

"Một ngày vui vẻ bên Taeyongie và ba nhé, chúc mừng sinh nhật mẹ Lee của con❤_from Yutaa"

Khóe miệng của Taeyong cong lên một nụ cười rạng rỡ, quả nhiên Yuta luôn rất tâm lý. Anh lấy thêm một thứ bên trong thùng hàng, vừa nhìn đã khiến Taeyong hốt hoảng suýt làm rơi cả bó hoa.

"Chìa khóa xe??"
.

Viết xong mà thấy Yuta quá là tâm lý, mong mn sẽ thích chương này nha💚💚

[JAEYONG]  CHÚNG TA CỦA NĂM ẤYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ