"Minhyung à..."
"HaeChan"
Minhyung ôm chầm lấy cậu vào lòng, vừa mới không gặp nhau một buổi thôi mà anh đã nhớ cậu chết đi được. Tất cả cũng là tại ông thầy huấn luyện viên khó tánh kia, người gì mà nghiêm khắc lại cứng nhắc. Mới sáng sớm đã bắt nguyên đội tập thể lực cấp độ mạnh, chưa kể trưa nắng như thiêu như đốt, tất cả học sinh đều được nghỉ đi ăn cơm thì bọn họ phải đi khiêng bao cát từ nhà đa năng đến phòng tập cất. Khỏi phải nói ai cũng te tua tơi tả và Minhyung anh cũng không phải ngoại lệ.
Vừa nghỉ mệt xong định đi tìm HaeChan thì cậu đã chạy tới, cả hai nguyên buổi sáng không được gặp nhau, may mắn chiều nay Minhyung trống tiết, hai người đã quyết định sẽ đi chơi một bữa bù cho buổi sáng nay Minhyung tập luyện quá mệt.
"Đang trong giờ cơm mà, em trốn tới đây sao?"
"Chứ sao, anh chưa ăn gì hết, em dĩ nhiên là mang cơm tới cho anh rồi!"
HaeChan lấy hai khay cơm ra cậu một cái, anh một cái. Minhyung nhìn cậu xúc động không tả được, đôi tay bất giác xoa lấy cái đầu nhỏ.
"Ông thầy của anh không phải là quá đáng lắm sao? Nghĩ gì mà cho tập như vậy, định giết người chắc!"
"Cũng không thể trách được, tụi anh sắp phải thi đấu rồi"
"Hở, không phải các anh chỉ mới vào đội thôi sao. Năm nay vẫn là các tiền bối ra sân mà"
"Đáng lý là vậy, nhưng năm nay anh Jaehyun không ra sân!"
"Tại sao? Anh ấy là chơi chính mà, trong trường này ngoài anh ấy ra không ai có thể thi đấu dành giải được đâu"
"Anh cũng không biết, nên tụi anh mới là những con chuột bạch thay thế đây này. Em chưa gì đã nháo nhào chuyện anh Jaehyun không ra sân, anh ở đây luyện tập mệt em không lo sao?"
"Em mà không lo thì đâu rảnh rỗi mà chạy tới đây rồi ngồi ăn với anh, để Jaemin mà biết thể nào nó cũng giận cho coi"
"Nếu em sợ Jaemin giận thì quay về ăn với bạn đi, mặc kệ anh"
"Anh làm sao vậy? Tự nhiên lại giận?"
Minhyung đứng bật dậy bỏ đi, HaeChan không hiểu được thái độ đó liền nổi nóng. Rõ ràng cậu đã nói chuyện nhẹ nhàng như vậy, tự nhiên lại không biết giận lẫy sang chuyện gì mà như vậy
"Lee Minhyung anh đứng lại đó!"
Như mặc kệ lời nói của cậu, anh vẫn đi tiếp, không hề có dấu hiệu sẽ dừng lại để tiếp tục cuộc nói chuyện này
"Anh rốt cuộc là bị cái gì? Em rõ ràng lo lắng chạy tới đây ăn cơm với anh, anh lại làm thái độ giận dỗi vô cớ như vậy là sao? Anh còn không đứng lại, con người anh sao lại khó hiểu như vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[JAEYONG] CHÚNG TA CỦA NĂM ẤY
Fanfiction"em yêu anh đến vậy, chỉ dám mong đôi ta mãi mãi không rời xa..." . Category: Sweet, Youth, OOC, HE Note: Đây là món quà mình dành riêng cho bản thân cũng như những bạn jaeyongist, các nhân vật, bối cảnh, sự kiện không có thật, hoàn toàn thuộc về tr...