"Lee Taeyong, anh làm gì ở đây?"
Taeyong nghe có người gọi cả họ lẫn tên mình thì ngước lên, là Jeong Jaehyun. Anh mở cửa xe của mẹ Jaehyun bước ra, hai người mắt đối mắt nhìn nhau, bầu không khí bỗng chốc trùng xuống.
"Anh đã bị điếc còn bị câm sao? Tôi hỏi anh làm gì ở đây? Cùng với mẹ tôi..."
"Hyun à...con sao vậy?"
Jaehyun kéo tay của mẹ ra phía sau cậu, vẫn dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Taeyong lẫn cả HaeChan
"Anh ta là người xấu đó, mẹ đừng có lại gần! Còn anh, mau về nhà của mình đi, ở đây không chào đón anh"
HaeChan nhíu mày có phần tức giận, người trước mặt cậu là ai? Quen biết gì với anh Taeyong mà dám nói anh của cậu là người xấu, với lại rõ ràng hai người chưa làm gì gây hại cho bà Jung.
"Sao anh dám nói anh tôi là người xấu? Còn nữa, chúng tôi chính là có ý tốt, ở đâu chui ra phán xét người khác vô duyên vô cớ như vậy chứ?"
Lần này người đấu mắt với Jaehyun chính là Lee HaeChan, cảm nhận thấy sắp đánh nhau đến nơi, bà Jung vội kéo thằng con trai quý hóa của mình lại rồi đi ra giữa giải hòa hai bên
"Mấy đứa bình tĩnh đi, đột nhiên lại gây nhau như vậy? Jaehyun à... Taeyong và HaeChan là có ý tốt qua giúp mẹ..."
"Người như anh ta mà cũng biết giúp đỡ người khác hay sao?"
"Anh..."
HaeChan nghe lời xúc phạm của Jaehyun mà không khỏi tức giận, làm sao trên đời có một người vô lý như anh ta? Nếu như không có bà Jung thì HaeChan cậu thề đã lấy cục đá dưới chân quăng thẳng vào gương mặt đáng ghét đó từ lâu rồi.
"Jaehyun! Không được nói người khác như vậy. Mẹ không biết giữa con với Taeyong xảy ra xích mích từ trước lớn đến đâu, nhưng lúc nãy có một đám nhóc chạy tới và xịt sơn lên xe mẹ, mẹ từ trong bếp chạy ra nhắc nhở thì bọn trẻ cũng đã xin lỗi và về nhà. Vừa may Taeyong và HaeChan từ nhà bên cạnh bước ra thấy vậy hỏi thăm, hai đứa bỏ việc hôm nay sẽ đi mua đồ nội thất trang trí nhà để xem chiếc xe có tổn hại ở đâu hay không, còn tốt bụng kêu mẹ cứ vào làm đồ ăn, hai đứa sẽ ở đây lau chùi chiếc xe. Con chưa biết chuyện đã vội tỏ thái độ với người khác, mẹ nhớ là chưa bao giờ dạy con làm thế đúng chứ Jeong Jaehyun?"
Mark bất ngờ trước thái độ tức giận của mợ mình, đây là lần đầu tiên anh chứng kiến bà la anh Jaehyun, cả mợ và dượng từ nhỏ đều rất yêu và cưng chiều anh họ. Chỉ mắng yêu thôi đã không nỡ chứ đừng nói là tức giận như vậy, nhưng quả thật lần này Jaehyun có phần quá đáng.
Jaehyun nghe mẹ nói xong liền mở to mắt, thật ra là họ đều có ý tốt. Chỉ là Jaehyun không thể tin vào ý tốt của Taeyong - người hết lần này đến lần khác đều gây khó dễ cho cậu. Việc anh dọn đến sống bên cạnh đã khiến cậu rất khó chịu, trong đầu chỉ mãi nghĩ người kia sẽ nắm thóp được cái gì để xoay cậu như chong chóng, lại không quan tâm người kia thật sự là một người tốt. Còn việc tại sao lại nhắm đến Jaehyun thì cậu tạm thời chưa nghĩ ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JAEYONG] CHÚNG TA CỦA NĂM ẤY
Fanfiction"em yêu anh đến vậy, chỉ dám mong đôi ta mãi mãi không rời xa..." . Category: Sweet, Youth, OOC, HE Note: Đây là món quà mình dành riêng cho bản thân cũng như những bạn jaeyongist, các nhân vật, bối cảnh, sự kiện không có thật, hoàn toàn thuộc về tr...