"Jaehyun à, con mệt rồi, về nghỉ một chút đi. Để bác chăm sóc cho Taeyong"
"Bác cứ về đi ạ, con sẽ ở đây với anh ấy"
"Jaehyun à..."
Bà Lee chợt khựng lại, từ hôm qua đến hôm nay Jaehyun vẫn chưa ăn gì, đồ cũng chẳng thèm thay. Cậu cứ giữ nguyên tư thế đó rất lâu, tay vẫn cứ nắm chặt không buông con người ốm yếu, xanh xao đang nằm trên giường.
Bà cảm thấy chẳng thể khuyên đứa nhỏ cứng đầu này, hai đứa nó đúng là một cặp trời sinh!
.
"Haizzzz"
"Làm gì mà từ tiết đầu đến giờ cứ ngồi thở dài vậy? Đứa nào lấy tiền của mày?"
"Cái tên Lee Jeno đáng ghét, dám trốn ông đây"
"Lee Jeno? Lee Jeno!?"
"Làm sao?"
"Tao mới là người phải hỏi câu đó, mày với tên đó quen biết gì mà nói chuyện nghe như thân mười năm vậy? Chỉ góp mặt trong mấy vụ đánh lộn vài lần..."
"Tao nói thì mày cũng đừng bất ngờ quá mà bất tỉnh nha"
"Chuyện gì?"
Jaemin kéo HaeChan sát lại gần, gương mặt của cậu từ mệt mỏi chuyển sang bất ngờ và cuối cùng là đứng phắt dậy hét toáng lên
"CÁI GÌ? LEE JENO THÍCH M..."
"Trời ơi, mày làm gì mà la lớn vậy? Nguyên lớp nhìn kìa"
Bắt gặp ánh mắt có phần khó hiểu và hoang mang của mọi người, HaeChan cười cười xua tay rồi biết điều ngồi xuống kéo Jaemin lại hỏi tới tấp
"Này là thiệt hả? Hắn tỏ tình mày luôn sao? Có pha ke không?"
"Tao rảnh rang lắm hay sao mà giỡn với mày"
"Lee Jeno hả? Không thể nào..."
"Thì tao cũng nghĩ là không thể nào, nhưng vì tao mà anh ta mới bị thương, còn bị ném sữa vào người. Nói dù sao thì trong lòng tao vẫn lo lắm HaeChan, đám người đó hung dữ lắm, lỡ như mà..."
"Mày bình tĩnh cái đã, lỡ hắn bận việc nên cả tuần nay không đi học được thì sao? Lee Jeno là thiếu gia đó, dễ gì ba mẹ hắn để con trai mình gặp chuyện được"
"Nhưng mà..."
"Bây giờ mà mày muốn biết tình hình thì gọi điện cho hắn đi"
"Tao không biết số!"
"Cái..."
.
Jaemin nhíu mày, rõ ràng cậu đi theo bản đồ trên điện thoại mà bây giờ lại không định vị được vị trí của cậu, thành ra bây giờ cậu chẳng biết mình đang ở đâu.
Vốn định là tìm nhà Lee Jeno, Jaemin đã giao phó tính mạng của mình cho cái điện thoại để nó dẫn đường, nhờ niềm tin đó mà bây giờ Na Jaemin cậu lạc đường luôn rồi.
"Cái tên chết tiệt, tại anh mà tôi phải khổ sở như vầy. Nhắm trốn được thì anh trốn luôn đi, anh mà vác cái mặt lên trường để tôi thấy chắc chắn sẽ đánh cho anh lết về luôn!"
"Ai nói tôi trốn cậu?"
Giọng nói quen thuộc đã lâu ngày Jaemin không được nghe vang lên từ sau lưng, cậu chết lặng tại chỗ. Có phải cậu bị say nắng hay không? Sao lại nghe tiếng của Lee Jeno được?
"Na Jaemin"
"Anh..."
"Cậu làm gì ở đây? Đi chơi sao?"
"Đi chơi? Anh nghĩ tôi giống như anh sao? Bản thân đi cũng không thèm nói một câu, muốn đi đâu thì đi, mặc kệ sự lo lắng của người khác. Anh nghĩ bản thân anh cao thượng lắm sao? Xem thường cảm xúc của tôi, rõ ràng anh nói thích tôi, chưa kịp nghe câu trả lời của tôi đã liền biến đâu mất dạng hơn một tuần. Bây giờ lết xác về, sao anh không đi luôn đi?"
"Jaemin à, tôi..."
"Tôi không muốn nghe anh giải thích"
Thái độ tức giận như vậy của cậu là lần đâu tiên Jeno thấy, hắn không biết là mình đã sơ ý như vậy. Hắn cứ đinh ninh Jaemin cũng sẽ chẳng quan tâm gì hắn, dù sao chuyện của hắn cũng rất gấp. Không ngờ vừa về nước đã hứng chịu cơn thịnh nộ của cậu, Jeno quả thật hoảng hốt bỏ cả vali chạy theo Jaemin cố gắng xoa dịu và giải oan cho bản thân.
"Thật ra hôm đó tôi không cố ý để cậu đi bộ một mình, tôi đã nhờ vệ sĩ đi theo phía sau nên mới yên tâm đi về. Lúc đó mẹ gọi điện nói ba lên cơn đau tim, phải nhập viện cấp cứu gấp bên Mỹ. Vì lo lắng quá nên tôi mới bay qua gấp như vậy, cứ nghĩ đi có một tuần nên chắc cậu cũng không quan tâm. Tôi không biết lại khiến cậu nghĩ như vậy, tôi không hề xem nhẹ tình cảm của cậu. Đối với cậu, tôi luôn là thật lòng!"
"Anh biến mất một tuần vì bệnh của ba sao?"
"Xin lỗi, tôi..."
Câu nói chưa thốt ra hoàn chỉnh cũng không còn muốn nói nữa, Lee Jeno từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cảm thấy trái tim mình đập nhanh đến vậy. Bởi lẽ bây giờ trong mắt hắn không thứ gì có thể thay thế được Jaemin, cậu thật sự đã chiếm một vị trí quá quan trọng trong lòng hắn.
Dưới ánh nắng ấm áp của buổi chiều hoàng hôn rực rỡ, Jaemin dùng chính nụ hôn của mình đánh dấu cho sự kết thúc đoạn tình cảm đơn phương của Lee Jeno. Giờ đây hai người đã tìm được hạnh phúc của mình, sau này họ vẫn sẽ không bao giờ buông tay vì hơn ai hết Jaemin quan trọng với Jeno nhường nào, và Jeno quý giá với Jaemin thế nào.
.
Minhyung quay đầu nhìn lại phía sau một lần cuối, anh cứ tưởng bản thân sẽ quay trở lại nơi này chỉ khi tìm được người quan trọng ấy. Bây giờ anh đã tìm được, nhưng có lẽ anh sẽ không bao giờ có thể đứng song song với cậu.
HaeChan có cuộc sống của cậu, và anh cũng có cuộc sống của anh. Hai người thật sự có duyên nhưng không có nợ, điều khiến Minhyung đau lòng nhất chỉ là việc làm tổn thương cậu rồi hèn nhát bỏ chạy, HaeChan chắc hẳn bây giờ ghét anh lắm!
"Đừng nhớ về người như anh, đừng tha thứ cho anh, cũng đừng khóc vì anh. Donghyuck à, em luôn là mặt trời nhỏ bé anh yêu thương. Anh chỉ đi cùng em đến đây thôi, sau này phải nhờ vào người khác rồi. Anh yêu em, tạm biệt!"
Minhyung đau khổ nhắm chặt mắt, tay kéo vali bước từng bước nặng trĩu vào bên trong sân bay. Anh sẽ quay về nơi anh thuộc về, bỏ lại ở đây sự nhung nhớ, sự tổn thương. Và bỏ lại cả người anh yêu...
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JAEYONG] CHÚNG TA CỦA NĂM ẤY
Fanfiction"em yêu anh đến vậy, chỉ dám mong đôi ta mãi mãi không rời xa..." . Category: Sweet, Youth, OOC, HE Note: Đây là món quà mình dành riêng cho bản thân cũng như những bạn jaeyongist, các nhân vật, bối cảnh, sự kiện không có thật, hoàn toàn thuộc về tr...