Chương 8: Chuyển nhà (2)

416 50 0
                                    

Sau khi kết thúc bữa ăn với ông bà Lee thì ba người chia tay nhau, Taeyong nói vẫn còn một cuộc hẹn nữa nên rời đi trước.

Nơi mà chiếc taxi chở Taeyong đến là một quán caffee nằm trong một con hẻm, anh nói bác tài cứ để anh ở ngoài, anh sẽ đi bộ vào bên trong. Cánh cửa chịu lực bên ngoài mở ra cùng lúc "keng" của chiếc chuông được treo phía trên vang lên như báo hiệu cho người bên trong biết là có khách đi vào.

Hiện tại đã là 12h, vì là giờ nghỉ trưa nên quán khá đông. Đa số là các nhân viên công ty và cả học sinh cũng tìm đến đây để làm việc, nghỉ ngơi lẫn ăn trưa. Taeyong chọn đại một góc của quán rồi ngồi xuống, hướng ngồi của anh gần với cửa sổ nên hứng trọn hết ánh nắng của bên ngoài. Dù nắng đã xuất hiện nhưng thời tiết vẫn không bớt lạnh chút nào, ánh nắng này coi như sưởi ấm một chút cho cơ thể của anh vậy.


"Cho tôi một ly Americano, cảm ơn"


Người nhân viên ghi nhận order của Taeyong rồi cúi người lịch sự đi vào bên trong, Taeyong hít một hơi rồi thở mạnh ra. Lâu lắm rồi anh mới đi đâu đó một nơi như thế này, nếu như hôm nay không phải có hẹn với một người lâu lắm rồi anh mới gặp lại thì Taeyong đã về nhà và trùm chăn ngủ từ lúc nào rồi cũng nên.

Đang ngồi lướt điện thoại một cách chán nản thì Americano của anh được mang lên, vừa mới nhấp môi uống một chút thì một giọng nói quen thuộc vang lên 


"Anh lại uống Americano nữa sao TY?"

"HaeChan!?"


Gương mặt Taeyong hiện lên tia vui mừng, anh đứng dậy ôm chầm lấy HaeChan. Đã 10 năm không gặp thôi mà thằng bé đã thay đổi nhiều như vậy, xem ra lớn lên rất tốt ở bên Anh đây.


"Lần này em về nước luôn sao?"

"Ừm, dù sao em cũng đã hoàn thành chương trình học bên đó. Ba mẹ cũng nói em cứ về đi sẵn tiện thăm anh với dượng và mợ luôn"

"Họ chắc chắn rất vui nếu em qua thăm họ. Em đã có chỗ ở hay ý định gì hay chưa?"

"Em định sẽ dọn qua nhà anh ở nhà vài hôm, còn việc học thì ba mẹ đã đăng ký cho em học chung trường với anh rồi. Dù sao em cũng nghĩ mình nên hoàn thành luôn chương trình học ở đây, em cũng sắp quên mất tiếng Hàn luôn rồi"

"Anh rất vui khi em về và quyết định học tập ở đây, cứ qua nhà anh không sao hết"


Hai người Taeyong và HaeChan vốn là anh em họ với nhau. Hồi nhỏ nhà HaeChan sát bên nhà anh luôn nên mối quan hệ của hai người cũng vì vậy mà đặc biệt thân thiết. Khi biết tin HaeChan phải qua Anh với ba mẹ để du học và có thể là sinh sống ở bên đó luôn, tối đó hai anh em ôm nhau khóc ầm ĩ khiến bốn người lớn trong nhà không nỡ chia xa hai đứa. Nhưng vì tốt cho HaeChan và vì công việc của ba cậu nên không thể thay đổi được

Hôm đó HaeChan khóc sưng hết cả mắt, cậu cứ ôm chặt lấy Taeyong không buông. Đó là lần đầu tiên và duy nhất HaeChan khóc nhiều đến vậy, khóc đến ngất xỉu, mẹ cậu cũng chia tay chị gái rồi ôm HaeChan lên xe đi tới sân bay. Họ không cho gia đình Taeyong đi tiễn, nếu như vậy họ và cả HaeChan sẽ càng không thể đi được.

HaeChan cố gắng học tập một cách chăm chỉ nhất để hoàn thành xong tất cả khóa học bên Anh, vì cậu biết chỉ có như vậy mới khiến ba mẹ đồng ý cho cậu quay lại Hàn Quốc. Khi nhận được kết quả kì thi cuối cấp của HaeChan được điểm tuyệt đối, đồng nghĩa với việc HaeChan liên tiếp đứng đầu trường trong suốt quãng thời gian đi học, thành tích đó khiến ba mẹ cậu rất hài lòng, cả HaeChan cũng như vậy.

Chính vì thế HaeChan có đầy đủ lý do và quyền lợi đặt vé máy bay để chuẩn bị trở về Hàn ngay trong đêm, cậu định sẽ qua đây tầm 3 tháng đầu để xem xét tình hình rồi sẽ gọi báo cho ba mẹ cậu để họ yên tâm. Dù sao chuyến công tác của ba cậu vẫn đang kéo dài bên Nhật, mẹ cậu sẽ về nước sớm thôi nên HaeChan sẽ về sắp xếp trước để mẹ về ở chung với cậu luôn.

Sau khi nói hết cho Taeyong nghe thì anh cũng nói về việc bản thân sẽ dọn nhà vào chiều này, hai người quyết định sẽ cùng nhau về nhà dọn đồ, ít ra hai người cùng làm sẽ nhanh hơn một mình Taeyong làm.

Cánh cửa kêu tiếng "Tít" một cái rồi mở ra, HaeChan bước vào bên trong nhìn một lượt rồi đánh giá bên trong. Phòng khách và bếp đối diện nhau khá rộng rãi, phòng ngủ ở trên lầu. Mọi thứ đều được sắp xếp và dọn dẹp sạch sẽ, HaeChan không quá bất ngờ mấy vì cậu biết Taeyong là một người sạch sẽ quá mức, nhiều khi thì nó cũng hơi lệch nhưng cũng rất hiếm hoi mà thôi.

HaeChan ngồi bệt xuống sofa, Taeyong đi vào nhà bếp mở tủ lạnh lấy hai lon nước ngọt ra mỗi người một lon. Ngồi nghỉ mệt được 10' thì hai người cũng bắt đầu vào công cuộc dọn nhà, đa phần thì những vật dụng trong nhà đều không quá đáng kể. Thứ đáng nói ở đây chính là căn phòng của Taeyong, trước hết là tủ quần áo. HaeChan phải choáng ngợp vì mức độ mua sắm của người anh họ của cậu, chỉ ngăn đựng bộ sưu tập áo khoác của anh thôi là đủ đóng xong một thùng lớn rồi. Thứ hai chính là mỹ phẩm, hết đống trên bàn lẫn trong phòng tắm và đầu giường nữa là vừa vặn một hộp quà đựng con gấu cỡ trung bình. Thứ ba chính là giày, số lượng giày của Taeyong chắc đủ để cậu mở một shop bán hàng online luôn mất.

Hai người quần nhau chạy tới chạy lui, chạy lên chạy xuống, chạy qua chạy lại thì cuối cùng cũng xong. Cả hai dựa lưng vào nhau thở hổn hển, không còn chút sức lực, họ dọn từ 2h - 5h30 mới xong được căn nhà của Taeyong, sau lần này thì ngay cả anh cũng chẳng dám đề cập đến việc dọn nhà thêm lần nào nữa.

Tiếng chuông cửa vang lên, Taeyong đoán ngay chắc là người chở đồ mẹ anh kêu đã đến. Y như rằng chính là vậy, ngay cả người chở bước vào thấy đống thùng đựng đồ của Taeyong cũng bất giác hết hồn đổ cả mồ hôi hột. Sau khi quần thêm 45' nữa thì cũng đã đem hết cả chục thùng hàng lên xe để người đó chở đi đến địa chỉ nhà trước. Taeyong và HaeChan quyết định sẽ bắt taxi đến đó để đỡ mắc công anh chở hàng.

Khi họ đến thì đồ của anh cũng đang dần được đem vào bên trong, cả hai đứng bên ngoài quan sát căn nhà thầm khen khả năng mắt nhìn của ông bà Lee, hai người cảm ơn người đó rồi chuẩn bị đi vào bên trong thì bóng hình của một người bước ra từ ngồi nhà sát bên nhà của Taeyong bước ra khiến anh bất giác đơ người, và cả đối phương cũng như vậy


"Jeong Jaehyun?"

.


Jaehyun đã xuất hiện rồi đây, sẽ bắt đầu những chuỗi ngày sống cùng với người hàng xóm mới, mong mn đón chờ nhé>3

[JAEYONG]  CHÚNG TA CỦA NĂM ẤYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ