"Reng...Reng...Reng..."
Tiếng chuông vang lên ba hồi liên tiếp báo hiệu giờ ra chơi đã tới, giáo sư trên bảng ghi nốt phần bài tập rồi gấp sách lại bước ra khỏi lớp. HaeChan uể oải vươn vai còn tiện ngáp thêm một cái, quả nhiên ngủ trên lớp vẫn là ngon nhất!
Cậu quay qua lay lay Jaemin, cậu ta còn ngủ ngon hơn cả cậu luôn chứ đùa! Hai người đúng chuẩn là đôi bạn tâm giao vừa gặp đã thân. Mới sáng đụng nhau ở dưới sân, học chung khoa lẫn chung lớp. Tiết đầu tiên của buổi học còn là tiết mục xếp chỗ ngồi, hai người thế nào lại bóc cùng số với nhau và hiển nhiên trở thành bạn cùng bạn.
Do sự cám dỗ của cái thứ gọi là bạn mới, lớp mới, trường mới. Xung quanh HaeChan bỗng chốc toàn là cái mới khiến cậu quên béng đi mất một con người thân quen cũ đang đứng trước cửa lớp chờ cậu với khuôn mặt như vừa có ai lấy mất sổ gạo.
"Ủa sao anh xuống đây?"
"Không phải mới sáng em nói ra chơi xuống lớp em sao? Tụi mình có hẹn đi ăn chung mà Chan à~"
"Vậy sao? Chắc em quên, dù sao anh cũng xuống rồi. Đi cùng tụi em luôn đi"
Nói rồi HaeChan choàng tay qua vai Minhyung kéo anh đi với cậu và Jaemin. Vừa đi xuống hết các tầng lầu, chuẩn bị đạp chân xuống sân trường, thậm chí chưa tới cái căn-tin cả ba đã khựng lại. Giữa sân trường dường như đang có chuyện gì đó, tất cả học sinh đều tụ lại thành một vòng tròn chắn hết tầm nhìn.
Do bản tính tò mò nên HaeChan và Jaemin liền muốn tiến tới xem là có chuyện gì nhưng Minhyung kịp thời nắm tay hai người lại
"Đừng có chen vào, anh thấy không phải chuyện tốt lành gì đâu"
Không hiểu sao nhưng sắc mặt Minhyung có vẻ khá nghiêm túc, HaeChan và Jaemin nghe anh nói vậy thì cũng không dám thắc mắc, cả ba đi lướt qua đám đông đó như chẳng phải là chuyện của mình.
.
"Vậy chiều nay em có về với anh không?"
"Em với Jaemin có hẹn đi mua đồ rồi, anh về trước đi"
"Được rồi, hai đứa nhớ cẩn thận"
Sau khi dặn dò kĩ lưỡng thì Minhyung tạm biệt hai người chạy lên lớp để kịp vào tiết, HaeChan và Jaemin cầm cả đống đồ ăn được anh mua cho lúc nãy hí hửng cười giỡn đi vào lớp. Tiết tiếp theo là tự học nên cả hai quyết định sẽ khui đống bánh đó ra ăn nhưng phải chờ lớp trưởng vào điểm danh đủ thì mới "hành động" được. Nhắc đến lớp trưởng thì HaeChan mới quay qua hỏi Jaemin
"Nhưng mà lớp trưởng lớp mình là ai vậy? Hình như sáng nay không nghe thầy nói tới thì phải"
"Mày làm như tao biết!"
HaeChan như kìm nén quay mặt đi, đúng là hỏi ai không hỏi đi hỏi Na Jaemin. Trong cái đầu của nó ngoài bánh trái, giày dép, quần áo thì chẳng còn gì sất. Nhưng cũng nhờ mấy cái đó mà hai người mới thân không phải sao?
Đột nhiên bên ngoài một người con trai với thân hình nhỏ nhắn bước vào, mái tóc rũ xuống phần trán lấp ló hai đôi mắt ửng đỏ, không khó để thấy trên khuôn mặt khả ái đó chi chít những vết thương lớn nhỏ, bộ đồng phục cũng dính đất không ít. Bộ dạng của cậu ta khiến HaeChan và Jaemin có vài phần sửng sốt, đã vậy hoang mang hơn khi một vài người đi lại hỏi thăm và kêu là "Lớp trưởng"
"Cậu không sao chứ?"
"Lại bị tụi nó đánh nữa sao?"
"Mau đi xuống phòng y tế băng bó đi, để thầy cô thấy là lớn chuyện đó"
"Cẩn thận một chút"
........
Đó là những gì hai người ngồi nghe và quan sát được, thế là kế hoạch ăn uống liền bị bỏ quên vì người bạn lớp trưởng kia.
.
HaeChan và Jaemin đeo cặp lên kiểm tra xem còn bỏ quên gì không rồi cùng nhau đi về, suốt quãng đường rôm rả nói chuyện xem lát nữa sẽ mua gì. Rồi hình ảnh của người lớp trưởng kia lại hiện lên trong đầu HaeChan, cậu và Jaemin muốn biết là đã có chuyện gì xảy ra với người đó. Nhưng đột nhiên không quen không biết lại đi hỏi thì không phải hơi bất lịch sự hay sao, với lại nhìn thì có vẻ cậu ta không phải là người dễ gì mở miệng như Na Jaemin.
Đang đi nói chuyện vui vẻ thì một cảnh tượng khiến cả hai đứng khựng lại, thân hình đó, mái tóc đó, bóng lưng đó đích thị chính là lớp trưởng lớp của hai người. Hơn nữa cậu ta còn bị một đám con trai vây quanh, chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như cảnh tượng tiếp theo mà HaeChan với Jaemin thấy là bạn lớp trưởng đó bị một trong số đám người đó đẩy một cái thật mạnh vào tường.
Hai người chắc chắn cú đẩy đó rất mạnh, mạnh đến nỗi hai người đứng cách đó hơn chục bước chân còn nghe. Trong lúc Jaemin còn đứng trân ra nhìn chưa biết làm gì thì bên cạnh HaeChan đã hùng hổ hét lớn
"NÈ MẤY NGƯỜI LÀM GÌ VẬY HẢ?"
"H-HaeChan..."
Jaemin chưa kịp nắm lấy tay của bạn mình thì HaeChan đã chạy đến chỗ của đám người đó mất rồi, thâm tâm Jaemin mách bảo là nó tìm đâu ra dũng cảm đó vậy chứ. Thì dù sao đó chỉ là tiếng lòng của cậu thôi, bạn bè đã dũng cảm xả thân như vậy chẳng lẽ Jaemin cậu hèn nhát một mình bỏ chạy, phải theo HaeChan luôn chứ sao nữa.
HaeChan tiến tới đỡ cậu bạn lớp trưởng kia đứng dậy rồi ném qua cho Jaemin chăm sóc, cậu một thân một mình đứng trước mặt đàm đạo với đám người đó
"Các người có biết đoạn đường này không được phép đánh nhau hay không?"
"Mày là thằng nào? Dám xía vào chuyện của tụi tao"
"Lee HaeChan, đã từng nghe qua chưa?"
"Mày nghe qua chưa?"
"Mày nghe qua chưa?"
"Mày nghe qua chưa?"
"Mày nghe..."
"Nghe làm mẹ gì, đập nó luôn cho tao!"
Giọng nói đầy quyền lực vang lên, chắc chắn chính là "đầu đàn" của đám người du côn này rồi. Đó là HaeChan cậu nghĩ vậy, nhưng nghĩ gì kịp nữa, đám người đó sắp xông lên đánh cậu rồi. HaeChan trong một phút trước khi đi xa vẫn không quên nhắn nhủ tới Taeyong, là đứa em trai này tồi tệ, em bỏ mạng nơi xa trường, mong anh còn chút lòng thương làm ma chay cho em đàng hoàng, lần này đi em không trở lại, vĩnh biệt anh!
Như chỉ đợi một cú đánh giáng xuống gương mặt cậu thì tiếng "Bíppppppp" vang lên, từ đâu hai người bảo vệ chạy tới, đám đó thấy liền cong giò bỏ chạy mất dép, để lại HaeChan và Jaemin đứng ngơ ngác thì một thân ảnh chạy tới ôm chầm lấy HaeChan
"HaeChan à..."
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JAEYONG] CHÚNG TA CỦA NĂM ẤY
Fanfiction"em yêu anh đến vậy, chỉ dám mong đôi ta mãi mãi không rời xa..." . Category: Sweet, Youth, OOC, HE Note: Đây là món quà mình dành riêng cho bản thân cũng như những bạn jaeyongist, các nhân vật, bối cảnh, sự kiện không có thật, hoàn toàn thuộc về tr...