Mi mắt Taeyong khẽ động đậy, hàng chân mày của anh bất giác nhíu lại không quen với ánh nắng buổi sáng đột ngột chiếu vào. Bàn tay thon dài đưa lên ngang tầm mắt ngăn những tia ánh nắng ấy, đôi mắt anh dần dần mở ra, từng nhịp thở đều đều vang lên. Lại thêm một ngày nữa anh ở trong căn phòng ngột ngạt này, đã lâu lắm rồi Taeyong không cảm nhận được thế giới quan ở bên ngoài. Từ khi nhập viện, cũng chỉ có Jaehyun luôn túc trực sáng đêm bên cạnh anh, thú thật là anh cũng muốn gặp HaeChan, Jaemin với Minhyung.
Đang ngồi suy nghĩ thẫn thờ trên giường thì cánh cửa từ bên ngoài hé mở, là Jaehyun. Cậu ôm bó hoa hồng và đồ ăn bước vào nở nụ cười hiện rõ hai chiếc má lúm như lời chào buổi sáng dành cho anh người yêu. Jaehyun từ tốn đặt đồ ăn xuống bàn rồi đi vòng qua cắm những cây hoa hồng vào chiếc bình trên kệ, cậu nhoẽn miệng cười cười vừa cắm vừa nói
"Anh có điều muốn nói với em sao?"
"A-Anh không có, em đừng có mà bắt nạt anh!"
"Mau nói đi, em biết là anh không giỏi nói dối"
"Jaehyun à... chúng ta có thể ra ngoài hay không? Anh thấy ngột ngạt lắm!"
Taeyong thủ thỉ nắm lấy một bên vạt áo của Jaehyun cuối đầu lí nhí, anh biết là sức khỏe mình không tốt, cậu sẽ không thích khi anh cứ muốn ra ngoài. Nhưng thật sự là Taeyong cảm thấy rất khó chịu khi cứ ngày ngày nằm bao quanh bởi bốn bức tường, anh thật sự là đã lấy hết dũng khí mới dám nói với Jaehyun, dù biết cậu chắc chắn sẽ từ chối và mắng anh một trận.
"Anh ăn sáng đi, rồi lấy đồ trong tủ thay. Em sẽ dẫn anh ra ngoài!"
"Hở?"
"Mèo nhỏ~ đừng thắc mắc, nếu không em sẽ quẳng anh ở nhà"
Jaehyun xoa xoa mái tóc mềm mượt của con mèo đang ngơ ngác nằm trên giường, đáng yêu quá đi mất! Cậu dặn dò Taeyong ăn sáng cẩn thận rồi uống thuốc, còn cậu sẽ đi mượn bàn ủi về để ủi đồ cho anh người yêu.
Sau khi chuẩn bị mọi thứ tươm tất, Jaehyun chỉnh trang lại quần áo giúp anh rồi dọn dẹp bát đũa gọn gàng qua một bên. Hai người tay nắm tay cười nói vui vẻ rời khỏi bệnh viện, sẵn sàng cho buổi hẹn hò nguyên một ngày hôm nay.
.
"Ông ta đã dễ dàng vứt bỏ con trai của mình thì chúng ta cần gì phải làm như vậy? Chẳng lẽ còn muốn em ấy chịu khỗ nữa hay sao?"
"Thầy Kim, nhà trường không hề muốn làm vậy. Nhưng thật sự em ấy còn người giám hộ, chúng ta hoàn toàn không có quyền cấm cản ông ta đến đón em ấy về nhà"
"Tôi không quan tâm, Jungwoo sẽ sống dưới sự bảo hộ của tôi. Cho nên nếu như ông ta vẫn cố chấp muốn giành lại em ấy thì cứ tự nhiên, tôi sẵn sàng hầu tòa giải quyết mọi chuyện!"
Doyoung cuối chào thầy hiệu trưởng rồi đi thẳng một mạch ra ngoài. Anh hướng bước chân xuống tầng trệt, rẽ vào phòng y tế.
Người con trai với vẻ đẹp thanh thuần, trong sáng, cậu ấy đẹp một cách kì diệu. Đó là những gì Doyoung nghĩ kể từ lần đầu tiên gặp cậu ở tiệm sách - chỗ đến quen thuộc của anh. Cậu ấy lúc đó cũng giống như bây giờ, trầm lặng và thu hút, phải nói anh nhìn cậu rất lâu, đến mức không từ nào diễn tả được tâm trạng của Doyoung lúc đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JAEYONG] CHÚNG TA CỦA NĂM ẤY
Fanfiction"em yêu anh đến vậy, chỉ dám mong đôi ta mãi mãi không rời xa..." . Category: Sweet, Youth, OOC, HE Note: Đây là món quà mình dành riêng cho bản thân cũng như những bạn jaeyongist, các nhân vật, bối cảnh, sự kiện không có thật, hoàn toàn thuộc về tr...