Sau những cuộc chia ly, dù là ai đúng ai sai, người ở lại chắc chắn vẫn sẽ luôn là người đau lòng nhất. Jeong Jaehyun đã cảm nhận nỗi đau mất mát lớn nhất trong cuộc đời khi chỉ vừa mới chạm vào ngưỡng tuổi 17 đẹp đẽ của mình, cái tuổi mà đáng lý cậu phải có tất cả. Có thành tích, có bạn bè, có cha mẹ và có cả người cậu yêu...
Không khí se lạnh mát mẻ của cơn gió buổi sớm len lỏi qua những lớp áo khoác dày dặn của những học sinh cấp 3 đang hối hả chạy đến trường để kịp vào lớp, chúng ríu rít với lá cây bên ven đường phấp phơi rộn ràng chào đón nắng sớm ấm áp.
Tiếng chuông trường vang lên giòn tan báo hiệu giờ vô học đã tới, Doyoung gõ mấy nhịp thước rồi chặn một dòng học sinh đang cố gắng chạy vào bên trong, người đầu tiên phanh gấp làm cả hàng phía sau ngã hết xuống đất. Bọn họ dùng ánh mắt bất mãn nhìn thầy giáo của mình, anh nở nụ cười hiện hậu cầm cuốn tập và cây viết đưa cho bạn đầu tiên
"Ghi rõ họ tên, lớp. Đứa nào khai gian thì đừng trách tôi!"
.
Doyoung để chồng bài soạn và tài liệu xuống bàn, sắp sửa thi học kỳ cho lớp 12 nên giáo viên trong trường ai cũng bận bịu, anh cũng không ngoại lệ. Hành động của anh chợt khựng lại, sáng nay Jungwoo có nói sẽ cùng đám của HaeChan về trường để dự cuộc thi đấu bóng rổ sắp diễn ra lúc 4h chiều nay.
Nhìn vào đồng hồ thì đã là 3h30, cậu bảo nếu tới trường sẽ gọi cho anh nhưng Doyoung nói từ sáng giờ chắc chỉ có anh nhìn điện thoại liên tục còn Jungwoo thì...
"Doyoung..."
"Jungwoo à... Sao chỉ có em vậy? HaeChan đâu?"
"Cậu ấy cùng các bạn đã tới nhà thi đấu trước rồi, em bỏ quên điện thoại ở nhà nên không gọi cho anh, sợ anh tìm em nên..."
"Cảm ơn em"
"Dạ?"
"Không có gì, anh xong việc rồi, chúng ta cũng đến cổ vũ cho tụi nhỏ đi"
Doyoung cùng Jungwoo rời khỏi phòng hội đồng, đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với anh nhiều đến vậy. Cũng đã 5 năm kể từ khi Jungwoo rời xa khỏi những tổn thương của quá khứ, Doyoung đã giữ đúng lời hứa là sẽ bảo vệ và chăm sóc cho cậu. Nhưng Jungwoo dần có những triệu chứng của bệnh trầm cảm và không chịu gặp bất kì ai, anh đã vất vả rất nhiều để chữa bệnh cho Jungwoo. Thời gian đầu cậu còn chống đối thậm chí làm anh bị thương, nhưng dần dần nhờ sự lì lợm của mình mà Jungwoo cũng đã nghe lời anh, cậu không khóc, không phá và cũng chịu mở lời với anh.
Việc học trên trường cũng được anh giải quyết ổn thỏa giúp cậu, các bạn trong lớp đều rất vui mừng khi thấy Jungwoo đi học trở lại. HaeChan là người đã tự nguyện kết thân với cậu nhanh nhất trong lớp, ai nấy đều mang đến nguồn năng lượng tươi sáng khiến Jungwoo rất thoải mái và dần mở lòng nhiều hơn.
Trong lòng Jungwoo biết Doyoung đối với cậu là loại tình cảm gì, cậu cũng rất cảm kích những gì mà anh đã làm cho cậu. Nhưng để nói việc đáp trả lại thì Jungwoo rất sợ, cậu không phải là người nên ở cạnh của anh, anh là người rất xuất sắc, đem cậu về nuôi đã là gánh nặng lắm rồi. Có một chuyện mà cậu đã giấu anh đi làm một mình, đó là việc chọn nhà. Jungwoo hiện tại đã có công việc ổn định, cậu có thể tự bản thân lo liệu mà không cần nhờ ai khác. Nhưng khó khăn là cậu không biết mở lời với Doyoung như thế nào, bởi cậu biết anh sẽ không đồng ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JAEYONG] CHÚNG TA CỦA NĂM ẤY
Fanfiction"em yêu anh đến vậy, chỉ dám mong đôi ta mãi mãi không rời xa..." . Category: Sweet, Youth, OOC, HE Note: Đây là món quà mình dành riêng cho bản thân cũng như những bạn jaeyongist, các nhân vật, bối cảnh, sự kiện không có thật, hoàn toàn thuộc về tr...