"Xin lỗi... Cậu là người vừa nãy nghe điện thoại của chúng tôi đúng không ạ?"
"Dạ vâng"
Người tiếp tân như vớ được chiếc phao cứu sinh, anh ta dẫn Winwin đi vào bên trong căn phòng được treo bốn chữ VVIP, nắm bắt tình hình xung quanh liền khiến cậu như chết lặng.
Chai rượu, lon bia được vứt ngổn ngang, trên bàn cũng có, dưới sàn cũng có. Tiếng nhạc vang lên từ phía dàn karaoke vẫn cứ đều đều như nói lên tâm trạng hiện tại của con người đang nằm vật ra trên chiếc ghế kia. Trông thảm thương làm sao! Đó là dòng suy nghĩ lóe lên của Winwin khi bước lại gần anh ta
"Nè anh!"
"Ưm..."
"Anh đừng kết liễu ở đây, có muốn chết thì biến ra ngoài để quán người ta còn làm ăn"
"Đ...Đứa nào...nói ông đây...muốn...chết..."
"Nếu không muốn chết thì ngồi dậy rồi đi về nhà anh đi, quán người ta sắp đóng cửa rồi"
"Hơ... Ai đây? Đổng Tư Thành, em là tới để nói móc tôi sao?"
"Không được gọi họ tên của tôi, con sâu rượu nhà anh báo đời tôi chưa đủ sao? Không phải người ta điện kêu tôi tới nhặt xác anh thì có chết tôi cũng chẳng tới"
Yuta uể oải đứng lên, định là chỉ uống một chút để giải tỏa cơn bực tức trong người mà không ngờ lại làm phiền "người đẹp" tới còn chửi một trận cũng khiến anh tỉnh rượu cả rồi. Với tay lấy cái áo khoác trên ghế, Yuta vắt đại lên vai nhìn Winwin một cái rồi chậm rãi bước ra ngoài.
"Nè anh..."
"Em về được rồi, tôi sẽ trả công cho em sau"
"Trả công?"
"Việc làm phiền em khuya rồi còn tới nhặt xác tôi"
Ánh mắt Winwin thay đổi trong chốc lát, đây không phải lần đầu cậu chứng kiến con người trước mặt say vì rượu, nhưng đây chắc hẳn là lần đầu tiên cậu thấy được sự cô đơn ở trong con ngươi đầy men say đó. Hôm nay anh ta gặp chuyện gì sao? Sao lại tự hành hạ bản thân như vậy? Winwin muốn hỏi, muốn tiến tới ôm Yuta vào lòng nhưng nghĩ kĩ thì cậu làm gì có tư cách. Mối quan hệ của hai người...
"Về cẩn thận, tôi sẽ tìm em sau...Tư Thành..."
Yuta nhìn Winwin rồi từ từ đi hướng ngược lại, sao anh ta nhìn lại lạnh lẽo như vậy? Lại là những câu nói lần sau, lúc nào cũng là lần sau. Cậu chưa bao giờ là đầu tiên với Yuta, nhưng với cậu thì anh lại luôn là đầu tiên... Kể cả lần xảy ra loại chuyện đó, Yuta chính là người đầu tiên.
.
"Nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?"
"Tới rồi sao? Chuyện bài kiểm tra thôi. Hôm nay cậu rảnh vậy?"
"Lát nữa tôi có hẹn với anh Taeyong, tới để đưa nốt bản điểm cho cậu nhập vào máy"
"Cảm ơn, có hẹn thì đi đi. Mắc công trễ anh ấy lại giận"
"Anh ấy không như vậy đâu"
"Jaehyun à..."
"Hửm?"
"Liệu...hai người bạn chơi chung với nhau thì một trong hai có khả năng thích người còn lại không?"
"Tình bạn là tri kỷ, cũng có thể là tình yêu. Nhưng đôi khi thứ tình yêu đó có thể khiến tình bạn không thể hàn gắn được nữa"
"........."
"Sao vậy? Đừng nói cậu thích tôi nha?"
"Có cần tôi đá một cái cho não cậu thông ra không hả?"
"Trễ giờ rồi, nhập điểm vui vẻ!"
Jaehyun nhận thấy sắc mặt muốn tung ra chiêu thức của Winwin liền biết điều mà lấy cuộc hẹn ra để bỏ trốn, đùa với ai chứ đùa với Đổng Tư Thành thì cậu làm sao dám.
.
HaeChan cầm tờ giấy nhập học trên tay mà không khỏi rùng mình, đúng là cậu có nói sẽ đồng ý đi học theo như lời hứa với Taeyong nhưng cậu không ngờ người anh yêu quý lại hành động nhanh như vậy, làm cho HaeChan vẫn chưa kịp chuẩn bị tâm lý thì sáng nay đã phải nhấc mông lên mà đến trường.
Hôm nay còn là buổi nhập học đầu tiên của năm nhất sau mấy tháng nghỉ đông dài đằng đẵng, mới 6h30 sáng thôi mà sân trường đã đông nghẹt người. Nhìn đâu đâu cũng là những gương mặt rất ngây thơ và trong sáng, ừm theo HaeChan thấy là vậy. Cậu phải nép mình chen chúc vào đám đông để tìm lớp của mình, do chiều cao cũng có phần khiêm tốn cộng cứ đảo mắt nhìn liên tục nên HaeChan không may va trúng vào một bóng lưng phía trước khiến cậu ngã ra sau. Dự cảm thân thể chuẩn bị tiếp đất thì một bàn tay ôm trọn lấy eo đỡ cậu.
"Mình xin lỗi, cậu có sao không?"
"HaeChan à, em không sao chứ?"
"À không sao..."
HaeChan nhìn hai người đáp, người mà cậu đụng trúng thì đương nhiên không quen biết gì rồi, với lại là cậu đụng người ta trước, cậu còn chưa xin lỗi mà đã quay ra xin lỗi cậu trước thì làm sao có thể trách được. Còn người đỡ cậu, quen đến chai mặt luôn đó chứ
"Anh cũng nhập học sao?"
"Anh cũng là du học về nên đương nhiên đi học cùng lúc với em rồi"
"Hai người từ nước ngoài về sao?"
"Ừm, có chuyện gì sao?"
"À mình không có ý gì đâu. Chỉ là thấy hai người rất ngầu thôi ~"
"Ai gặp mình cũng đều nói như bạn vậy á. Bạn dễ thương ghê, bạn tên gì? Mình là HaeChan - Lee HaeChan khoa nghệ thuật"
"Na Jaemin, gọi mình là Nana cũng được. Mình cũng học khoa nghệ thuật"
Mắt HaeChan đồng loạt sáng lên, cậu bay tới ôm chặt lấy Jaemin. Lần đầu gặp bạn mới đã dễ thương còn xinh đẹp như thế kia không phải ông trời đãi ngộ với cậu rất tốt sao. Cả hai người vừa gặp như đã thân nhau 10 năm nên cứ đứng nói chuyện rôm rả mà vô tình bỏ quên mất một người đằng sau đang tủi thân vì khác tuổi, khác luôn cả khoa. Đời còn số ai nhọ hơn Lee Minhyung!
.
Hôm nay mọi người tận hưởng concert vui chứ? Mong năm mới các bạn Czennie sẽ càng yêu bản thân, hoàn thành tốt những dự định cũng như yêu thương NCT hơn nhá:3
BẠN ĐANG ĐỌC
[JAEYONG] CHÚNG TA CỦA NĂM ẤY
Fanfiction"em yêu anh đến vậy, chỉ dám mong đôi ta mãi mãi không rời xa..." . Category: Sweet, Youth, OOC, HE Note: Đây là món quà mình dành riêng cho bản thân cũng như những bạn jaeyongist, các nhân vật, bối cảnh, sự kiện không có thật, hoàn toàn thuộc về tr...